Karma Akabane, học sinh lớp 3E, con quỷ lớp E với các trò tai quái cùng cái nụ cười kháy éo ai chịu nổi. Nhưng đâu ai biết được rằng nó chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu một con người ghét bỏ chính cuộc sống của mình Trong truyện của tôi, tôi viết chủ yếu về Karma, các cặp đôi tôi cũng sẽ cho vào nhưng ít. Đam bách ngôn đôi khi lẫn lộn nhưng thiên về ngôn nhiều hơn. Ai k thích->click back…
Title: Ngày qua ngày // Day by dayAuthor: BuBBle // HẹCo-author + Beta reader : Bbulmon Yong // CỏDisclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôiPairing: JunSeob, DooSeobGenre: Angst, TragedyLength: Oneshot ( about 5600 words) Warnings: OOC, character death Note: Để các bạn không nhầm lẫn về mốc thời gian, tôi tạm coi năm mà Yoseob gặp các thành viên của BEAST (trừ Gikwang do họ học cùng cấp ba với nhau) là khi Yoseob 19 tuổi (2008). Khi tai nạn xảy ra và Gikwang chết, năm đó Yoseob 26 tuổi (đêm 05 tháng 01 năm 2015).Đây là sequel của "Hẹn nhau năm ba mươi lăm", Dành để kỷ niệm 3 năm rưỡi ở bên Yang Yoseob và mừng sinh nhật rể Yong, đừng mơ mẹ ghẻ cho chúng mày đến với nhau :))Cám ơn Cỏ vì đã vẽ tặng cover, cùng chị lên ý tưởng và beta không sót chữ nào, cám ơn và yêu nhiều, chiuchiu.…
ngoài lề một chút, mình muốn nói về bản thân mình. mong mọi người có thể dành chút thời gian để đọc nếu mọi người thích đọc truyện của mình ('• ω •') ♡…
Tác giả: Lão Canbo ( GiK )Truyện do chính tớ viết, đăng duy nhất trên wattpad, không chấp nhận chuyển ver hoặc reup. Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ấm áp, trung khuyển tướng quân công x hoàng đế si tình thụ, hỗ sủng, HE.Lưu ý: Bộ này tớ viết theo hưởng giả tưởng, tất cả nhân vật và sự đều là hư cấu không đánh chủ ý lên bất cứ cá nhân hoặc sự kiện nào trong lịch sử. Tớ lấy cảm hứng bối cảnh Việt Nam xưa, có sai sót hãy cmt để tớ kịp thời sửa chữa.[ Văn án ]Ngày tướng quân ra trận, hoàng đế đứng tại cửa thành nhìn người ngựa lần lượt khuất bóng. Ánh tà dương từ sông Bạch Đằng hắt lên người đế vương, là tịch mịch, cũng là đơn côi; là nhớ nhung, cũng là sầu muộn. Những quân thần cũng chẳng dám tiến lên, càng không dám mở miệng. Thái giám tổng quản Hậu Doãn bên cạnh hoàng đế đang cúi đầu, dường như mơ hồ có âm thanh quen thuộc truyền vào tai:" Khanh đi tòng quân vạn dặm trùng trùng khổ Quân tại thành trì điệp điệp nhớ thương."Bất giác hắn ngẩng đầu về người khoác long bào, người nọ chỉ im lặng đứng đó, có lẽ hắn đã nghe nhầm rồi chăng?…