[aiming] đại ca chó con
hạ lan và những người bạn (cùng gia đình và những người hàng xóm không mấy vui nhộn).…
hạ lan và những người bạn (cùng gia đình và những người hàng xóm không mấy vui nhộn).…
Title/Tên: Thư gửi ông già NoelAuthor/Tác giả: NguyênBeta: Maeve/LizRating/Xếp hạng: KGenre/Phân loại: tình cảm, hàiPairing/Cặp đôi: Harry/HermioneStatus/Tình trạng: Hoàn thànhSummary/Tóm tắt: Thư gửi ông già Noel của Lily PotterSource/Nguồn: http://grabiz.wordprss.com (phiên bản post ở Viet Harmony là bản đã edit nha. Bạn đọc đừng ngạc nhiên nếu thấy có sự khác biệt giữa fic post ở VH và fic gốc trên blog của Nguyên)Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
[Cover] [Fallderz]…
*Bạn đang đọc truyện "365 Ngày Sau Khi Tôi Chết" của tác giả Ai Cũng Không Quen Biết Tôi. _______________Vị thần kiêu ngạo và con chó trung thành. Sự thay đổi nghiệt ngã. Bạn nhìn người đàn ông kiêu ngạo, từng là một vị thần, giờ đây lại trở thành một con chó. Lời thỉnh cầu và sự bất lực. Ngài ấy bảo bạn trở về, nhưng bạn đã chết, không còn là con chó của ngài ấy nữa. Sự ràng buộc kỳ lạ. Mặc dù không còn là con chó, bạn vẫn vâng lời ngài ấy, chạy đến khi được vẫy tay.________________~Cp chuyển ver: HeekiLink truyện gốc: https://truyenfull.vn/365-ngay-sau-khi-toi-chet/…
Everyone wants to be her.But nobody knows her.Until Ahn Yujin arrives.…
Start : 13/1/2023End : ??/??/????Truyện lấy cảm hứng từ bộ phim : Hướng về phía em.Bố Minh Hưởng chuyển công tác nên cả gia đình quyết định chuyển sang thành phố N. Minh Hưởng phải chuyển sang một trường cấp 3 mới. Ở đây cậu gặp Đông Hách và nhiều người bạn khác. Dù cho trái ngược về mọi thứ với cậu bạn Đông Hách. Nhưng người ta hay nói hai viên nam châm trái dấu thường hút nhau...…
Tổng hợp các đoản của Eulseo được viết và chia sẻ trên weibo.Tác giả: Nhiều tác giả.Dịch bởi: Eulseo.Zip…
Tác giả: @holdinfinity (Twitter)Bản gốc (Eng): https://twitter.com/holdinfinity/status/979320012170121217?s=21Dịch: Evie…
bạn anti này đáng yêu nhỉ?…
- tao mà biết bạn lén phén với ai thì bạn không xong với tao đâu đấy hiếu!…
Hắn muốn biết cái vị ấy, hắn đã quyết định như vậy khi nhặt lên cánh tay lủng lẳng của lời nguyền đang mềm oặt kia, trước khi nó kịp tan biến vào hư vô. Satoru đưa phần thịt như cao su lên môi và ngửi, nghẹn ngào, rồi cắn một miếng và nuốt trọn.Trước khi hắn kịp vượt qua cái cảm giác châm chích bỏng rát ở cổ họng hoặc cũng có lẽ là một cơn buồn nôn khủng khiếp thì phần còn lại của lời nguyền đã biến mất và hắn chẳng còn cơ hội để cắn thêm miếng thứ hai.Nó có vị giống như mọi thứ mà Suguru từng kể. Nó là thứ ghê tởm nhất Satoru từng cho vào miệng nhưng nó lại có vị như là nhà."Satoru nhận ra: Suguru sẽ không quay lại, và có một hương vị hắn đã luôn nhung nhớ.Tags/Warning: Cannibalism (Ăn thịt người), Depression (Sự suy sụp)…
Thể xác và linh hồn Suguru duy trì lẫn nhau, trói buộc cậu ở lại trong cuộc sống của Satoru. Một vài phần bị thiếu mất vì cậu đã... bị tước đoạt, nhưng may mắn thay, Satoru giỏi hơn trước trong vụ chăm sóc người khác lẫn đọc hiểu những câu thoại không lời.Nên có lẽ sự đồng thuận hẳn là ở đó khi hắn giao cấu với xác sống của bạn thân mình.A/N: Suguru là một linh hồn và một cái xác (đã chết trước đó) với phần lớn bộ não không còn.Tags/Warning: Dubcon (quan hệ với sự đồng thuận không rõ ràng), Pseudo Necrophilia (Ái tử thi giả), Dead Dove (maybe not a dead dove but the dove is on life support - có lẽ không phải là chim bồ câu chết nhưng là một con bồ câu đang hấp hối)…
[C1-196]Địch Tinh Thần / Thần Công LýQuảng cáo bạc / Ánh sáng bạc...Chủ đề ảnh bìa: Ngôi sao giáng lâm ⭐-------Truyện dịch chui phi lợi nhuận vui lòng ko mang đi lung tung, coi chừng cả bọn đi too'!Google dịch, còn chủ nhà chỉ beta nên có dở thì cũng chịu.Khi nào truyện được thương mại hóa tại vn thì bản này sẽ bị khóa/xóa.Dịch vì lụy truyện này + muốn phổ biến nó tới nhiều người hơn.…
Câu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý.__tớ chỉ đăng trên wattpad__…
những kí ức về người em yêu…
Title/Tên: Màu đèn vàngAuthor/Tác giả: Mel Rating/Phân loại: KGenres/Thể loại: tình cảmSummary/Tóm tắt: Màu đèn vàng hiu hắt, soi rọi cho một đêm cuối. Khi bình minh đến rồi, liệu tôi còn có thể bước đi trên con đường không em.Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione, Draco/Hermione, Ron/LunaA/N: Fic viết nhân 1 năm ngày Harmony ship bị đánh chìm và các sailors bắt đầu học bơi dưới sự lãnh đạo của captain :)) (<- Lời của Mel, còn captain là ý nói Maeve đó. Ha Ha.)Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
| Written by: Alexandra Eve |CẤM SAO CHÉP VÀ REUP LẠI TÁC PHẨM!!!!Jonathan Phillip Mars- Kẻ giết người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là chủ một khách sạn lừng lẫy, là một ông chủ bí ẩn. Dù cho thời gian có trôi qua, dã tâm giết người của hắn càng lớn nhưng lạ lùng thay hắn vẫn không thay đổi theo thời gian. Hắn bị cô đơn, hắn cần tìm một khát vọng, 1 sự thử thách, người đem cho hắn đỉnh cao của sự khoái cảm. Cô- Carolyn Nguyễn, một du khách nước ngoài bất ngờ bước vào khách sạn của hắn. Cô không như những người mà hắn từng gặp. Thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Hắn nghĩ hắn đã động lòng với cô.Nhưng liệu cô có chấp nhận hắn? Cô kinh sợ hắn, xem hắn là thứ kinh tởm nhất trên đời. Hắn luôn làm tổn thương cô. Tình yêu của một con quỷ và một thiên thần, liệu có đến được với nhau?…
[ShortficLUMIN/JUVIAstory]KHU RỪNG ĐOM ĐÓMNguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Hotarubi Mori E của tác giả Midorikawa YukiTái viết: Juvia Evans.Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, bi kịch.Tình trạng: On-going.*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Tôi gặp anh lần đầu tiên vào lúc tôi sáu tuổi.Vào một ngày hè rực rỡ ánh nắng, trong khu rừng sâu thăm thẳm mà mọi người vẫn thường gọi là nơi trú ngụ của yêu ma.Tôi đi lạc.Tôi đã chạy khắp nơi để tìm kiếm lối ra, nhưng rồi chắc mấy chốc sau tôi đã kiệt sức.Cô đơn và sợ hãi. Tôi bắt đầu khóc, và ngay lúc đó...ANH XUẤT HIỆN.…
người có còn vương vấn hạ xưa ?…
"Đã từ lâu em không còn sợ bóng tối nữa, vì với em giờ đây đó còn chẳng phải là thứ gì ghê rợn, mà lại là cái gì đó thật tĩnh lặng khi em tổn thương. Cái em sợ, là mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình thật lạc lõng giữa bốn bề dày đặc bóng hình anh và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ già cỗi còn hơn cả tuổi mình. ...Và nhìn kim đồng hồ quay, em lại tự hỏi, có khi nào tất cả mọi thứ sẽ tan biến khi giây cuối cùng kết thúc? Khi ấy, em tìm thấy bản thân, tại một nơi vỡ vụn, cùng với bụi cát bay bay từ lồng kính đã rạn của chiếc đồng hồ cũ..."…