TsukiYama || Us.
You and meJust us Tất thảy sự yên bình trên đời đều dành cho em.Cả sự dịu dàng này cũng dành mỗi em.....Nhận Req…
You and meJust us Tất thảy sự yên bình trên đời đều dành cho em.Cả sự dịu dàng này cũng dành mỗi em.....Nhận Req…
tên, tuổi như đời thật còn hoàn cảnh thì do tôi bịa, Mina công Momo thụ vậy đó chịu không chịu buộc chịu :))…
Tác giả: Đạm AnhEditor: Nguyễn TrangKiều Vãn Ý đề nghị chia tay.Tư Cảnh Thần thậm chí không buồn ngẩng mắt, dứt khoát gật đầu đồng ý.Trong mắt anh, chẳng có người đàn ông nào có thể vượt qua mình. Dù gì thì anh cũng là kẻ sở hữu dung mạo bậc nhất, quyền thế ngập trời, chỉ cần ngoắc ngón tay là phụ nữ vây quanh như mây. Trên đời này, tìm đâu ra người thứ hai như thế?Cho đến một ngày...Trong bữa tiệc của nhà họ Tư, Kiều Vãn Ý khoác tay cháu trai anh, mỉm cười dịu dàng xuất hiện.Cháu trai anh vui vẻ giới thiệu: "Chú nhỏ, đây là vị hôn thê của cháu, Kiều Vãn Ý."Còn cô chỉ hơi gật đầu, ánh mắt xa cách, như thể chưa từng quen biết anh: "Chào chú nhỏ."Khoảnh khắc ấy, Tư Cảnh Thần cuối cùng cũng hiểu ra...Thì ra, cô thật sự có thể sống mà không cần anh.Nhưng anh... lại hối hận."Kiều Vãn Ý, em vừa gọi hắn là gì?""Gọi lại lần nữa xem nào?"Mãi về sau, Tư Cảnh Thần mới biết: Cô chưa bao giờ là cơn mưa bụi dịu dàng, mà là cơn cuồng phong cấp 9 có thể nhổ bật cả thế giới của anh.…
Tên gốc: 夫郎喊我回家吃软饭了 - Phu lang gọi ta về ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lý Thiên HạEdit: Languish (wattpad@uhtcrearu)Thể loại: Đam mỹ, góc nhìn của công, HE, tình cảm, ngọt ngào yêu thương, công lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng, có sinh con, truyện làm ruộng, xuyên không, 1v1Vai chính: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn (công thư sinh dịu dàng chăm sóc x thụ thẳng tính siêu chủ động)//Mình không biết tiếng Trung, bản edit này mình tự làm cho bản thân đọc là chính, có nhiều chỗ chém hơi quá tay chỉ đảm bảo khoảng 60% độ chính xác. Mình sẽ edit xưng hô của các nhân vật theo sở thích của bản thân nên có thể sẽ hơi hiện đại so với bối cảnh, nếu các bạn hữu duyên tới đọc cùng mình nhưng không vừa ý thì xin hãy thông cảm nhé. Xin nhắc lại đây là bản edit mình làm để tự đọc, hoàn toàn phi thương mại, xin đừng mang lên các web kiếm tiền. Nếu bản edit này bị đăng trên các web kiếm tiền thì chắc chắn không phải do mình làm. Xin cảm ơn mọi người.…
Nàng là nữ nhân duy nhất trong Cửu Thần Vương Phủ được hắn nhất mực sủng ái, che chở, dùng cả tính mạng, danh dự, đánh đổi vị trí Đế Vương cũng không nỡ làm Nàng tổn thương dù là một chút. Sẵn sàng từ bỏ ngôi vị, từ bỏ hận thù, sẵn sàng đối đầu với Vương Quân chỉ để bảo vệ Nàng an toàn, vì Nàng mà không ngừng suy tính cho đến khi chết đi mối bận tâm lớn nhất vẫn là Nàng.Hắn còn nói "nàng có một đôi mắt như trời sao lấp lánh, đẹp tựa mây bay, đôi mắt ấy có thể xoa dịu hồng trần, xoa dịu nổi đau của người khác nhưng mãi mãi không thể xoa dịu nổi đau của ta".Một đời thanh liêm vì giang sơn xã tắc lúc chết đi thân thể nguyên vẹn cũng không còn, lưu lại 2 điều hắn đắc ý nhất kiếp này: 1 là hắn không phụ thiên hạ cũng không phụ nàng; 2 là hắn đã suy tính quãng đường còn lại cho nàng tin rằng nàng sẽ thật hạnh phúc.Lúc gặp Mạnh Bà nhận bát canh còn nhờ cậy chuyển lời đến Nàng, hắn nói "cuối cùng vẫn không kịp".9 ngày sau nữ nhân của hắn thân mặc xiêm y trắng nguyện ngâm mình 1000 năm trên sông Vong Xuyên chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại hắn, kết quả thật khiến lòng người nguội lạnh.…
Giữa mùa đông lạnh giá, trong một buổi tiệc hào môn xa hoa,Bùi Thị Minh Nguyệt - tiểu thư nhà họ Bùi, dịu dàng và kín tiếng - lần đầu chạm mặt Đặng Minh Công - người thừa kế nhà họ Đặng, lạnh lùng và bá đạo.Một người quen với sự yên tĩnh.Một người sống giữa quyền lực và những toan tính.Họ gặp nhau không phải vì sắp đặt, cũng chẳng phải vì lợi ích gia tộc,mà là một ánh nhìn giữa đại sảnh rực rỡ,là chiếc áo khoác đặt lên vai giữa ban công mùa đông,là khoảnh khắc trái tim rung động lúc chính họ cũng không ngờ tới.Trong thế giới hào môn đầy thị phi,khi những mối quan hệ bị cân đo bằng lợi ích,khi sự xuất hiện của kẻ thứ ba mang theo sóng gió,liệu sự dịu dàng của Minh Nguyệt có đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Minh Công?Anh lạnh lùng với cả thế giới,nhưng lại dành trọn sự dịu dàng cho cô.Giữa mùa đông năm ấy,anh gặp cô -và từ đó, cả mùa đông không còn lạnh nữa.…
"Tôi không cần em hầu hạ, chỉ cần em bình an"_ Cậu Hai Trần Duy_______________Nhân vật chính:- Trần Duy Tuấn (32t): + Bề ngoài: Điềm đạm, ôn nhã, nói chuyện nhỏ nhẹ, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, ánh mắt lúc nào cũng như có ý cười. + Bên trong: Dịu dàng nhưng kiên định, thương người, cực kỳ bao che người của mình, đặc biệt là em- người hầu của cậu.- Như Yến (20t): nhu nhược, vui vẻ, mạnh miệng nhưng nhát cấy (không sao có cậu Tuấn đằng sau chống lưng), mạnh mẽ, hay suy nghĩ..._______________Các tình huống có xảy ra trong truyện: Nam Bộ xưa, cậu chủ-con hầu, che chở, dịu dàng, bỏ trốn, nhân vật nữ ốm yếu, ngược thân nữ nhẹ, ngược tâm nam cũng nhẹ, cưng chiều tới nóc, mít ướt._______________Note: Viết vì thú vui, sẽ có những điều khiến độc giả cảm thấy khó chịu do truyện cũng gom góp nhiều ý tưởng khắp mọi nơi nên mong rằng nếu không thích có thể rời đi, và không ai reup. Viết để đọc lại những câu văn và cách dựng truyện của bản thân.…
để rã ánh trăng đông.…
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff…
Có hơi linh tinh và rất là kiểu drabble.... Thế thôi!! Hề hề…
i need u boy…
Bùi Anh Ninh x Nguyễn Tùng Dương…
Anh biết gì không? Em vừa bị đâm một nhát dao, máu không chảy nhưng nước mắt đã rơi rồi. Người đâm dao không phải ăn cướp, không phải sát thủ mà chính là người con trai em thương, người đó có lẽ đã đâm em nhưng lại đi xoa dịu vết thương của 1 người con gái khác. Nếu là anh, anh có buồn không? Anh có đau không? Có ai hiểu cho cảm giác của em lúc này, ngoài đường con người ta ôm nhau, quất quýt vs nhau. Còn em cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông người. Anh biết gì không? Khi còn có anh mặc dù một mình thì em vẫn cảm thất vui, nhưng giờ anh không còn nữa một mình thì nay lại cô đơn. Anh biết gì không? Em không nỡ xóa tin nhắn giữa em và anh vì em sợ sẽ có một ngày anh quay về bên em. Nhưng bạn bè, chúng nó bảo nếu chuyện đó xảy ra thật thì em chỉ là người thay thế mà thôi. Anh biết gì không? Có một nỗi sợ vô hình trong em là nỗi sợ mà bất cứ người con gái nào khi yêu cũng sợ đó là một ngày nào đó anh không còn là của em nữa. NHƯNG anh à... Anh có thể chắc chắn rằng cô gái đã làm anh vui liệu có bên cạnh anh mãi mãi hay là lại rời xa anh mà đi như anh đã làm vs em không? Anh có thể chắc chắn rằng ở một mình trong đêm anh sẽ vui khi nới chuyện cô gái đó hay không hay anh lại một mình như em không? Anh có thể chắc chắn rằng không có anh em sẽ vui không?…
(Tác phẩm không viết liền mạch theo các chap, mỗi chap chỉ là câu chuyện của một khoảng thời gian cố định.)Như những nốt nhạc êm đềm trong một bản giao hưởng, những cuộc gặp gỡ 'tình cờ' giữa du học sinh quân sự và điệp viên tình báo dần hòa quyện, tạo nên một giai điệu tình yêu vừa ngọt ngào vừa ẩn chứa những nốt trầm xao xuyến...[Lưu ý: Tất cả nội dung của tác phẩm đều là hư cấu, không có thật. Vui lòng không cố so sánh với văn minh, văn hoá, sự kiện, lịch sử, địa danh, chính trị,... ở đời thật.]…
Không phải tầng không xanh thẳm cao vợi Không phải mây trời lững lờ xa títMà là một cơn mưa.Cơn mưa năm đó dịu dàng chạm lên tóc em, nâng niu từng tấc da thịt nơi em, gột rửa đi cái oi bức cuối hạ, chân thật đến nỗi cả đời này không sao quên được năm đó từng tồn tại một mối tình thầm lặng nhưng để lại dư âm lâu dài đến thế. ____Tag: Gia Nhậm, OOC, thanh xuân vườn trường, học sinh x thầy giáo thực tập, một chút hiện thực, chưa xác định SE hay HE.…
Tiếp theo 365 Ngày hôn nhân…
-Bông hồng nhỏ của tớ, tớ thích cậu!Lisa nói bằng chất giọng trầm ấm của mình. Cô ôm Rosé thật chặt trong lòng, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.-"Rosé, tớ muốn ở bên em mỗi ngày; muốn thấy em vui vẻ, hạnh phúc; muốn ôm em thật chặt mỗi đêm. Vậy nên, hoa hồng nhỏ, hãy ở bên tớ nhé, tớ yêu em!Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mong được các cậu đón nhận<3TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!…
𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚(Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng )🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9 phiên ngoại)***🌷Văn án:Nàng là Quý phi được cưng chiều nhất hậu cung, thông minh lanh lợi, kiều diễm muôn phần. Người đời đồn rằng, nếu như có nàng, trung cung bất chính.Chàng là Thái phó quyền khuynh triều đình, khôn khéo đa mưu, dã tâm bừng bừng. Bá tánh đều đồn rằng, chàng là gian thần, làm loạn giang sơn.Cả hai vốn dĩ là thanh mai trúc mã vô tư, nhưng lớn lên lại trở thành những kẻ hư tình giả ý trước điện vua. Nàng cười khanh khách, lòng mang âm mưu tiến lại gần. Chàng đối diện thản nhiên, chẳng biết con chim sẻ* nào đang rình phía sau.*Chim sẻ trong câu tục ngữ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẳnNàng nói: "Ta biết chàng yêu ta, cho nên ỷ vào sự không nỡ của chàng, bảo vệ giang sơn cho ngài ấy!"Y cười: "Nhưng ta lại chưa từng từng yêu người, nương nương đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là thứ đồ của mình, vẫn phải bảo vệ cho tốt, mới thể hiện được bản lĩnh của thần."Một sớm hồng nhan gây loạn, cùng nàng cười ngắm giang sơn. Lòng mang toan tính tỉ mỉ, nhưng ý đồ lại mơ hồ chẳng rõ. Kết quả là, y chỉ đổi lại một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành và một câu chúc nhẹ nhàng của người nọ:"Nguyện bệ hạ thiên thu vạn đại, giang sơn mãi trường tồn, và...cả một đời cô độc!"…
Nếu mn kiếm trên wattpad không có thì lên gg nhé..…
"thời gian là thứ tàn nhẫn nhất cũng là thứ dịu dàng nhất"…