Một Thiếu nữ đến với bọn họ mang theo màu nắngrồi lại đi Làm bọn họ đau vì thiếu đi màu nắng ...-----------------------------------------------Nàng đến mang theo màu nắng xoa dịu tinh thần của mỗi ngườiNhưng nàng lại đi bỏ lại mỗi người một khoảng trời âm uTại sao?…
Author: AnnThể loại: Hiện đại, không biết có ngược không, phúc hắc mặt dày công-đáng yêu dịu dàng quật cường thụ, sinh tử văn, HETình trạng: sên bò-ingLưu ý: KHÔNG MANG RA NGOÀI HOẶC CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU.…
Tác giả: Cô nương đừng khócNgười dịch: CeceThể loại: Ngôn tình hiện đại, gương vỡ lại lành, HEĐộ dài: 118 + 13 ngoại truyệnGiới thiệu: Lận Vũ Lạc giãy giụa trong chuyện ăn no mặc ấm, không hề bận tâm về những thứ ngoài tầm với, bao gồm Cố Tuấn Xuyên.Cố Tuấn Xuyên cậy tài khinh người dạo chơi nhân gian, phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết trước nay chưa từng bận lòng, bao gồm Lận Vũ Lạc.Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.Gỡ mìn: Cả hai đều tài giỏi trong sự nghiệp, trước cưới sau ly hôn rồi lại yêu nhau.Nam, nữ trưởng thành, không sạch, nữ chính có quá trình trưởng thành và tình cảm khác.Lưu ý: Chủ blog biết tiếng Bông nhưng văn chương không hay ho cho lắm, tui sẽ cố gắng dịch đúng ý và mượt mà nhất trong khả năng có hạn của mình 😂. Tui khá thích tác giả này nên quyết định đào hố, mong nhận dc sự ủng hộ của các bạn, ai thấy không hợp hoặc không thích có thể lặng lẽ lướt qua, còn để lại bình luận xin hãy nhẹ nhàng, văn minh nhen😘Thêm nữa là truyện này tui dịch tới đâu đọc tới đó nên có thể lúc đầu xưng hô chưa ổn lắm, có gì chỉnh lại sau nha.…
Quý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn. Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. Waka trân trọng giới thiệu Gió ấm không bằng anh thâm tình - tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu…
Hai con người đến tận cùng của sinh mệnh, khi họ nhìn nhau lần cuối trước khi ra đi.Tuy vậy- trong những giây phút cuối cùng- họ vẫn nắm tay nhau, và ước rằng, nếu có kiếp sau, thì họ vẫn sẽ gặp lại. ... Ước nguyện của họ được chấp nhận bởi một thế lực mơ hồ - là định mệnh, dịu dàng nghiêng mình trước tình yêu bất diệt.Chẳng phải là phép màu của trời cao, cũng chẳng phải lời nguyền từ bóng tối. Đó chỉ là sự đáp lại của vũ trụ, là câu trả lời của thời gian, khi tình yêu vượt lên cả cái chết....Câu chuyện tình yêu của hai người tiếp tục. "Thấy tớ viết phần giới thiệu hay khô-""Sến."…
Giữa cái nắng quái ác của vùng đất chín rồng, nhà ông Bá hộ Đằng nổi danh khắp lục tỉnh Nam Kỳ bởi sự giàu sang tột đỉnh và gia thế "tam thê tứ thiếp" đầy rẫy những tị hiềm.Cậu Hai Gia Khang trở về sau những năm dài đèn sách tại Sài thành hoa lệ. Trong mắt người đời, cậu là một thiếu gia cao ngạo, tính nết thất thường, khó chiều đến mức đám gia nhân chỉ cần nghe tiếng giày da nện trên sàn gỗ đã đủ kinh hồn bạt vía. Nhưng không ai biết rằng, lớp vỏ bọc băng lãnh ấy chỉ là cách để cậu che giấu một trái tim vốn đã lỡ nhịp vì một bóng hình thấp hèn.Điền - gã sai vặt mới vào phủ để trừ nợ cho cha mẹ. Nó chân chất như cục đất, da ngăm mùi nắng gió và đôi mắt trong veo chẳng gợn chút bụi trần. Nó cam chịu những trận lôi đình vô cớ của Cậu Hai, lầm lũi hầu hạ mà không hề hay biết rằng, mỗi khi nó quay lưng đi, ánh mắt sắt đá kia lại trở nên dịu dàng đến nao lòng.Giữa phủ thờ uy nghiêm đầy rẫy rào cản lễ giáo, nơi bà Cả sắc sảo, bà Hai toan tính và bà Ba khôn ngoan luôn dõi theo từng kẽ hở, một mối tình thầm lặng nảy nở như bông hoa lộc vừng lặng lẽ rụng xuống mặt rạch đêm mưa.Cậu mắng nó trước mặt mọi người, nhưng lại âm thầm để dành cho nó chiếc bánh ngon.Cậu bắt nó thức khuya dạy chữ, nhưng thực chất chỉ để được ngồi cạnh nắm lấy bàn tay chai sần ấy.Cậu gọi nó là "đứa ở", nhưng trong lòng đã sớm coi nó là "tâm giao".Liệu giữa những biến cố của gia đình Bá hộ và sức nặng của hai chữ "môn đăng hộ đối", Cậu Hai có thể bảo bọc được gã sai vặt của mình? …
Bạo lực học đường.Chẳng phải đây là cụm từ rất quen thuộc với tất cả chúng ta sao?Lũ bắt nạt thì được sống nhởn nhơ, người bị bắt nạt thì sống trong ám ảnh và sợ hãi tới hết đời, một số vì không thể vượt qua mà đã chọn cách giải thoát bản thân.Thiệu Thiên Hà, người như tên, cậu là một thiếu niên tỏa nắng, sáng lấp lánh như những vì sao trên thiên hà.Vì lòng tốt được di truyền từ mẹ nên cậu đã đứng ra giúp đỡ nạn nhân chống lại lũ bắt nạt. Nhưng cuối cùng, cậu lại bị chính nạn nhân đó cùng những kẻ bắt nạt hành hạ tới chết trong buổi ngoại khoá của trường.Ngoại trừ những kẻ máu lạnh thì có người mẹ nào mất đi đứa con của mình mà không phát điên chứ? Thiệu Di cũng vậy, khi nhìn xác con mình không còn nguyên vẹn thì lập tức phát điên tại chỗ, ánh sáng dịu dàng ấm áp trong đôi mắt hiền từ bị thế chỗ bởi sự lạnh lẽo và hận thù._"Tao sẽ tự tay khiến chúng mày nhìn thấy địa ngục"_Tác phẩm là hư cấu và chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.…
Cô từ nhỏ từng có một gia đình hạnh phúc . Nhưng vào năm cô 7 tuổi ... sự hạnh phúc ấy đã chẳng thể tồn tại được nữa .Cô có một người ba mạnh mẽ nhưng thương hai mẹ con cô .Cô còn có một người mẹ xinh đẹp , dịu dàng mà ôn nhu .Cô còn có tương lai rộng mở ....Cuối cùng mọi thứ đều tan theo mây khói vì ba mẹ cô bị tai nạn , ra đi bỏ lại một mình cô , người con nhỏ của họ . Sau khi họ chết không có ai muốn điều tra lại vụ này , nên nó bị bỏ đi . Có quá nhiều uẩn khúc mà họ chẳng thể làm gì được .Cô bị họ hàng ghét bỏ vì sự yêu nghiệt , tất cả mọi thứ từ đấu võ , đàn nhạc , ca hát , nấu ăn ,... cô bẩm sinh đã có thiên phú . Chả ai nhận nuôi cô nên cô không thể ở lại căn nhà ấy nữa mà bị họ bỏ ra trại trẻ mồ côi , ở đó cũng chẳng tốt đẹp gì , ngày nào cũng như ngày nào , cô bị đánh đập một cách thậm tệ . Nhưng mà sâu trong dòng máu của cô là sự cao quý , lòng quyết tâm trả thù càng sâu . Có một ngày , cô được một người áo đen nhận nuôi . Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải theo ông ta . Ông ta thật ra là một sát thủ . Từ đó mọi kĩ năng của ông ta đều được truyền sang cho cô . Tổ chức của ông ta cũng được trao cho cô . Cô bắt đầu cho người điều tra lại vụ án năm xưa của cha mẹ mình . Bất ngờ cô lại biết được người nhận nuôi cô chính là người giết hại ba mẹ cô . Thật chớ trêu làm sao . Cuối cùng cô nói chuyện cùng ông ta , một lúc sau , cô rút súng ra , giết chết ông ta rồi tự vẫn .Lúc tỉnh lại thì cô bất ngờ biết mình xuyên qua ...…
Giang Lạc Dao là con gái dòng chính nhà họ Giang, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái.Một ngày nọ có một thầy bói đến nói rằng số mệnh của nàng có tai ương, trừ khi tìm được một người có tính khí bạo ngược để đi cùng, thì mới có thể chuyển nguy thành an.Cha nàng luống cuống quyết định - đưa nàng tới biệt phủ Nhiếp Chính Vương.Là người nổi danh tàn bạo và quyền lực nhất thiên hạ, Nhiếp Chính Vương còn đang nợ nhà họ Giang một ân tình. Ai ngờ nhà họ Giang lại nhanh chóng giao con gái mình cho hắn ta.Nhiếp Chính Vương không thèm ngẩng đầu, chỉ cầm bút hồi đáp: "Bổn vương không cần con gái của ngươi."Ngay khi hắn vừa viết xong, một cô gái yêu kiều khoác chiếc áo choàng bạc bước vào, khẽ nói: "Lạnh."Nhiếp Chính Vương cau mày: "Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung."Sau này, Hầu gia nhà họ Giang vui mừng đến đón con gái về nhà, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.Nhiếp Chính Vương cho người trả lời: "Con gái của ngươi, bổn vương giữ lại rồi."Nhiếp Chính Vương lúc đó đang ở trong phủ dịu dàng dỗ dành cô gái bên cạnh: "Ngoài trời lạnh, nàng ở lại trong phủ đi, hôm nay đừng đi gặp cha nàng nữa, được không?"《 Nhiếp Chính Vương đấu trí với cha vợ 》…
À... tình đơn phương thôi ý mà !________ Giải thích một chút vì tag mình để là bakudeku, tình đơn phương ở đây là chỉ một người khác crush bé bông cải nhà chúng ta và vì sao người đó bị bé bông cải thu hút. Cp bakudeku tớ không đi sâu vì tớ thấy bản thân chứ đủ cứng để viết =)) giải thích vì sợ mọi người nhầm hiuhiu Nhưng mà Izuku đúng chuẩn mẫu người tui muốn ở cạnh người đâu mà dịu dàng quáaaaaa…
"Con yêu gia đình của con lắm."Đứa trẻ tóc trắng mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt đơn thuần ở cái tuổi mười hai. Dịu dàng và rực rỡ, yêu thương nhưng lại mang nhưng đường nét lạ lùng."Nhưng mọi người lại không chọn làm gia đình của con."Rồi đây đứa trẻ mỉm cười, nụ cười vẫn rực rỡ tươi tắn nhưng khoé mắt đã chỉ còn ý cười nhạt nhẽo."Vậy thì chết đi."Ý cười cuối cùng nơi khoé mắt biến mất, nụ cười túc trực trên môi hoá thành hư vô như chưa từng xuất hiện."Nếu đã chẳng thể là gia đình của nhau."Đứa trẻ tay cầm súng lục gắn ống giảm thanh, thở dài một hơi nặng nhọc khổ sở."Thì chúng mày sống để làm gì?"Lúc này đây, mọi thứ hoá thành màu đen chết chóc.…
Tam vương nhất hậuKhông chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền thống trị đại lục, câu chuyện còn dẫn dắt người đọc đến với vòng xoáy nguyên thủy giữa ba người đàn ông trong cuộc chiến chinh phục trái tim của Bán thú Quang Ảnh - Chiến thần Hứa Mộ Triều. Một chiến thần có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục, một bán thú kiên cường vượt qua mọi dục vọng của bản thân đồng thời cũng là một cô gái sống hết lòng cho những người thân yêu.Anh - một Nguyên soái tàn nhẫn, cố chấp với cả thiên hạ. Có thể vì lẽ đó, cô đã trở thành một chấp niệm sâu sắc không thể thay thế trong trái tim anh. "Dù em là người hay là thú, là chủng loại Địa cầu hay ngoài hành tinh. Thì em vẫn chính là em, vẫn là Hứa Mộ Triều. Em thuộc về anh, là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế."Anh - một vua Zombie khát máu chịu sự khống chế của gien, một vua Zombie đầy quyết đoán. Dù hầu như đã mất đi phần "người" nhưng anh vẫn có tình cảm của một con người, một kẻ máu lạnh nhưng nghĩa nặng tình thâm. "Đúng vậy, rồi tôi sẽ chết. Cái gì là tri kỷ, cái gì là âm mưu phản bội? Tôi nợ em hay em nợ tôi? Tôi không quản được nhiều đến thế. Tôi chỉ biết là tôi yêu em, tôi yêu em vô vàn."Anh - Một người máy mang trong mình tham vọng đồng hóa loài người, nhưng đến giây phút cuối cùng, là ai chinh phục ai, là ai chịu thua ai, là ai đồng hóa ai. "Cho dù không giành được thắng lợi, tôi cũng có thể chứng minh với thế giới này, tình yêu của người máy"Chiến tranh, tình yêu... ai là người chiến thắng cuối cùng? Quyền lực, hanh phúc, tất cả rồi sẽ trôi về đâu?…
🥯 Summary:- Mỗi chap là mỗi bài hát khác nhau để mình khắc họa mỗi tinh yêu mà dàn hậu cung của Osamu dành cho ẻm<33.🥯 Lời Nói Đầu:- Idea đem nhạc chuyển hóa thành truyện chắc ae cũng quen hoặc biết ít nhiều rồi ha? Tại mình bí idea qus nên mới thầu kiểu này=))) Plus thêm một lí do nữa là mình vốn là một đứa thơ thơ mộng mộng (tẻn tẻn), mình rất thích thả hồn phiêu du với những giai điệu khác nhau - dịu dàng, suy đét, bá cháy, hoặc tựa hồ như vậy, mình đem những giai điệu buồn vui ấy trôi vào những áng văn, biến nó thành sân chơi của một mình Osamu và tình yêu mà em xứng đáng nhận được.- AllDaz nhưng chủ ChuuDaz vì hai bé chíp bông là ưu tiên hàng đầu của mình, Fyozai thì top2 thôi<33.- Mình có thể bị sai chính tả tùm lum vì bàn phím và vốn từ của mình skibidi vcl 🙆.- Chắp bút gửi ngàn yêu thương đến em bé, thế nên mình rào trước luôn là Angst tỉ lệ thuận với soft của truyện nhé, vì mình yêu Osamu mà, ngược tí chết người đọc chứ chết gì toi.🥯 Dòng Cuối Giới Thiệu:- Mình sài vốn từ theo kiểu mình nghĩ nghĩa nó sao thì mình ghi vậy, nên có những từ ngữ mình viết sai lòi nghĩa luôn.- Mình ít kiến thức nên văn phong đôi khi thiếu tính thực tế, phi logic 😭Cre Bìa: [Lụm trên pin]# Bút Danh: Vanilla Cookies 🍪~ { 190125 - ??? } ~…
Giới thiệu nội dung : Tình cảm hiện đạiTác giả : Cảnh Qua (Hoàn chính văn)Dịch giả : Vũ Thu Hoài (baosam1399)Vắn tắt : Tới cuối cùng anh cũng chịu khuất phục bông hồng của chính mình.Chủ đề : Con người và thiên nhiên chung sống hài hòa.Văn án : Trong rừng mưa nhiệt đới sâu hun hút, mùa mưa liên miên kéo dài khiến tiến độ quay phim bị đình trệ.Tống Úc bồn chồn bước tới bờ sông, không hề né tránh mà nhìn chằm chặp vào người đàn ông anh tuấn dưới dòng nước. Cô nhướng mày, thổi nhẹ một tiếng còi, mô phỏng giai điệu tán tỉnh của các bộ lạc bản địa. Người đàn ông nheo mắt, bàn tay to lớn nắm lấy phần mắt cá chân của cô kéo xuống nướcHọ vứt bỏ nền văn minh đô thị ở phía sau, chỉ còn thừa lại những ham muốn nguyên thủy nhất. Sau khi quay xong phim, Tống Úc bỏ lại những điều hoang đường về người đàn ông ấy ở sau lưng, quay trở lại đô thị văn minh.-1 năm sau, Tống Úc theo đoàn thám hiểu khoa học đến Bắc Cực khảo sát phong cảnh Bùi Chỉ, đội trưởng đội thám hiểm - giáo như nhân loại học, giỏi về nghiên cứu các nền văn hóa khác nhau và cách hòa nhập của các nhóm dân tộc.Tính cách anh lạnh nhạt lãnh đạm, đặc biệt còn cực kì không vừa mắt Tống ÚcKhi dải băng dạt vào đất liền, Tống Úc mệt tới nỗi ngồi bệt xuống đất không đi tiếp được"Không được để bất cứ loại rác nào xuất hiên, càng không được phép để nó dạt vào sông băng." - Bùi Chỉ lạnh nhạt nóiTống Úc nghe ra lời mỉa mai của anh, cười nhẹ : "Tôi là loại rác nào nhỉ? Đội trưởng Bùi, giúp tôi phân loại đi."…
Nhà Nam Cung có ba chị em gái, lại thêm một cậu em trai đáng yêu. Triêu Nhan cuồng em trai. Tịch Nhan cuồng em trai. Đến Nguyệt Kiến cũng cuồng em trai nốt.Đến nỗi... Nguyệt Viễn cuồng chị gái.Nguyệt Viễn dịu dàng, săn sóc, tài giỏi lại còn đẹp....Nguyệt Viễn thực ra chỉ thật lòng với gia đình mình. Sự dịu dàng của Nguyệt Viễn là vỏ bọc cho sự lạnh lẽo thấu xương. Lúc mới sinh ra, Nguyệt Viễn đã nhìn thấy cuộc đời của một con người cô độc, ly kỳ tựa cuốn phim. Mà nhân vật chính, cái người cô độc ấy, là kiếp trước của Nguyệt Viễn...---Tác giả: Mayu Hidary.Thể loại: Đồng nhân Huyết tộc cấm vực, BL, np, vampire,...…
*Up với mục đích đọc ofline, nếu editor yêu cầu sẽ gỡ truyện.Tên gốc: Kinh cửuChuyển ngữ: diuiscaTác giả:Tĩnh Thủy BiênThể loại:Đam MỹNguồn:muahoamaino.wordpress.comTrạng thái:FullThanh mai trúc mã, thể thao, chữa lành trái tim, dịu dàng phú nhị đại võ sĩ quyền Anh công & hiền lành lạc quan vũ công múa ba-lê thụNhiệt huyết và dịu dàng, khát vọng và trưởng thành, cuộc sống và mến thương.Một câu chuyện tình nơi thôn dã bình yên tuyến mười tám.…
Vong Tiện ver hiện đại He cho Lam Vong Cơ Văn án:...Lam Vong Cơ đã yêu cậu đến mức cuồng si, đến mức không thể kiểm soát bản thân nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi."Lam Trạm, cậu không thể ép tớ yêu cậu được," Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, cố giữ bình tĩnh. "Tớ biết cậu đối tốt với tớ, nhưng tình yêu không thể là sự kiểm soát hay chiếm hữu."Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đau thương. "Tớ không muốn kiểm soát cậu... Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ. Cậu không hiểu sao, Ngụy Anh? Tớ không thể sống mà không có cậu."Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, lùi lại một bước. Cậu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, trong lòng tràn đầy phức tạp. "Cậu đã làm quá nhiều vì tớ, nhưng nếu những gì cậu làm là để trói buộc tớ, thì tớ sẽ không thể ở lại."Lam Vong Cơ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cậu đã dùng mọi cách để có được Ngụy Vô Tiện, đã làm những chuyện không thể quay đầu, vậy mà cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn rời xa cậu."Ngụy Anh..." Cậu gọi khẽ, giọng nói run rẩy. "Xin cậu, đừng rời xa tớ."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Lam Trạm, nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy để tớ được tự do."Lam Vong Cơ đứng chết lặng. Cậu biết, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể ép buộc Ngụy Vô Tiện yêu cậu. Nhưng cậu cũng không thể buông tay.Cậu cúi đầu, che giấu đi nỗi đau trong mắt. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Được. Nếu đó là điều cậu muốn..."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu thật lâu, rồi quay người rời đi.Lam Vong Cơ đứng đó, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện ngày một xa dần. C…