Một oneshot về sự tâm giao/tri kỷ đặc biệt giữa Ace và Luffy.---------------------------------------------------------------------------------Author: siqwithaQTranslator: Chio-chanPermission: Chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang bản dịch của mình ra ngoài.Pairing: Ace/LuffyRating: TGenres: Humor. Romance.Link tiếng Anh: https://www.fanfiction.net/s/10765954/1/Body-and-Soul…
tui ko biết đặt tên làm sao nên đặt đại thôiđây là tác phẩm đẩu tay của tui mong mọi người ủng hộTui có lấy 1 cái họ trong tiểu thuyết "Kẻ vô lại nhà bá tước" nên nếu đọc thấy quen thì đừng ném đá tui nhaTruyện cũng đáng để đọc…
Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Convert - Full - 6 quyểnQuyển 6 - Gió Cuốn Vân TrầnTác giả: Nhược Tuyết Tam ThiênTruyện được post với mục đích lưu trữ để thuận lợi cho việc đọc. Vui lòng k cmt !!!Bản convert của Rich92, được down từ tangthuvien.vn.Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=91105…
"Dạo này tôi toàn mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À, tất nhiên là tôi chẳng dám chết đâu, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu mãi, rằng tôi quá tệ để nên sống tiếp...".Nguồn: https://baophapluat.vn…
Truyện thuộc thể loại tình yêu tâm lý ngược. Không cần tình yêu chỉ cần thể xác, em càng chán ghét trốn chạy tôi càng thích. Bởi với Tống Vỹ Dân mà nói, thiên hạ nói tốt thì hắn cho là xấu, thiên hạ nói xấu thì hắn ngược lại. Hắn đủ khả năng để bóp chết một người, đủ khả năng để một người ngoan nghe lời nhưng cô, Mễ Tư, đã từng nằm trong vòng khống chế sinh sát của hắn đã vùng dậy rời đi. Thứ mà tôi muốn, không ai có quyền được chạm tới, một ngày tôi chưa nói chán em thì một ngày em chết vẫn là người của tôi…
BRIOCHE - CÁCH NHỒI - Ủ VÀ NƯỚNG CƠ BẢN(Dành cho các bạn chưa thành công với món này)Có rất nhiều công thức Brioche, mình chỉ nói đến những ct gần với loại cổ điển nhất, tức là các ct có tỷ lệ bơ từ 50% trở lên. Những ct nhiều chất lỏng ít bơ xem như dạng soft bread nên cách ủ nướng cũng tương tự soft bread thôi, không yêu cầu khắt khe nên sẽ không bàn tới ở đây!Trừ những ct có yêu cầu đặc biệt (vì nguyên nhân nào đó), ngoài ra hầu hết đều có một quy trình tương đối giống nhau, dựa trên đặc tính của món bánh, nên bất kể ct nào trong điều kiện mình đã nói, đều có thể áp dụng hoàn toàn hoặc một phần quy trình…
Anh ta là thằng lập dị trong cái xóm yên bình nơi tôi sinh sống. Anh ta cao to đẹp trai nhưng cái tính thì bẩn bựa không chịu được. Bạn nghe có được không:>> Sáng anh ta bình minh lúc 12h trưa, lúc nào đầu tóc cũng bú dù, mặc chiếc quần đùi kẻ sọc đen trắng, diện chiếc áo ba lỗ đứng ngoài lan can ngắm trời mây gì đó mà theo anh ta bảo là ngắm bình minh, ngắm hương vị cuộc sống đấy. >> Ngắm xong anh ta không đánh răng rửa mặt vác cái môm thôi xuống nhà pha tô mì ăn tạm, cái tay bẩn tưởi vừa gãi mông hay gãi cái đấy xong anh ta lấy luôn để xỉa răng.>> Đớp hết tô mì thì việc anh ta làm đầu tiên chính là ngồi ôm cái máy laptop để hoàn thành tác phẩm của anh ta.Đấy chính là những gì anh ta làm cho đến khi một cô con gái ông chủ bán thịt lợn từ bển về, nghe đâu xinh như điên nhầm như tiên. Trắng trẻo xinh gái như thịt lợn luộc. P/s : Mình viết truyện này không phải là một thứ gì đó vô cùng xa vời với thực tế, mà nó thiết thực và hiển hiện đâu đó trong cuộc sống.…
Ở mỗi một quốc gia đều có những nét đẹp rất riêng, tự mình cảm thấy nét đẹp của các mỹ nhân TQ đều rất sắc sảo và có phần quý phái =))) Nhìn kiểu sang chảnh ý(Sẽ tiếp tục bổ sung nếu rảnh và có hứng, không thì thôi =))) )…
DarlingMinnie là CP phụ trong fanfic PondPhuwin "Rumor hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi" của mình, mình quyết định sẽ viết 1 oneshot riêng về 2 đứa.Mình viết để thoả đam mê, yêu ạ.…
Cậu là gió, một cơn gió đầu mùa đông lạnh lùng và không thể trói buộc...Cậu là tiếng đàn, một thanh âm du dương nhưng man mác, thổi những khúc nhạc âm trầm vào đời tôi...…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…