Ngày xửa ngày xưa,... một chàng nông dân với lòng dũng cảm và niềm tin mãnh liệt đã thành công lấy được ngôi sao ước nguyện nhờ vào sự kiên trì của mình, có một cái kết viên mãn sống hạnh phúc bên người mình yêu.... Một cái kết mà mọi truyện cổ tích đều có. Mang lại ước mơ, bài học cho lũ trẻ ngây ngô tin vào phép màu. Tuy vậy,...liệu nó có phải chỉ là truyện cổ tích. Ở một nơi nào đó trên mảnh đất Alabaska, có một con tim đang cháy rực lên ngọn lửa hận thù, quyết tìm ra ngôi sao mà truyền thuyết đồn đại. Liệu cậu bé non nớt với niềm khát vọng mãnh liệt có thành công? Liệu truyện cổ tích có thật ở ngoài đời? Có phải truyện cổ tích nào cũng có cái kết có hậu?…
"Nếu tôi biến mất thì sao...,dù sao tôi cũng chẳng phải là người,tôi vẫn có thể tan biến" "Nếu cậu tan biến,tôi cũng sẽ chết theo cậu,đừng lo" "Nếu thiệt như vậy thì anh nên đối xử tốt với bản thân nhé,đừng như lúc trước..." "Anh hứa"Câu chuỵn ngẫu hứng khi quá chán,tất nhiên là hok có dựa vào ngoài đời thật vì chuỵn hơi xàm:)@soonie1408:my idea<3…
"Đừng nghĩ tôi làm chuyện đó với cậu thì tôi sẽ thích cậu, đồ ảo tưởng" "Ha, tôi ghê tởm những kẻ đồng tính như cậu, người như cậu nếu thích tôi thì tôi sẽ không suy nghĩ mà giết ngay lập tức" "Cậu dù sao cũng chỉ là một thằng đồng tính luyến ái hèn hạ, sẵn sàng dâng thân mình cho những kẻ đang thèm khát cậu chỉ để có được đồng tiền dơ bẩn, nhưng tại sao chứ..." Có hiểu lầm gì ở đây? Tiêu đề như vậy là có ý gì? Hắn và cậu phải chăng có một sự liên kết nào đó? Hay là có những điều xảy ra trong quá khứ làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ đi? Tất cả sẽ được giải đáp trong fanfic "Con của em là con của tôi" Couple chính: Zhang Hao x Sung Hanbin Couple phụ: Kim Jiwoong x Seok Matthew Mong mọi người ủng hộ cho fic tiếp theo của mình :>…
"đồ ngốc,cậu hãy trở về đi""cậu có đang theo dõi tớ không""Nam Ra,cho tớ thấy cậu được không"đây là fanfic ko phải spoil,vì OTP quá real nên fic này ra đời💓…
Bộ này tui dùng hết tâm huyết luôn áKhông ảnh hưởng đến nguyên tácThể loại: Ngược luyếnNd: Diệp Đỉnh Chi giam cầm Bách Lý Đông Quân, sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát y nhớ nhận ra mình thích hắn nên tự sát theo. Kết quả trùng sinh quay lại y tự cảm thấy thổ hẹn nên âm thầm bảo vệ hắn…
Hanbin được ba mẹ Zhang Hao nhận về từ trại trẻ mồ côi, Zhang Hao từng vô cùng ghét Sung Hanbin chỉ vì cho rằng cậu cướp đi ba mẹ của mình, nhưng rồi lớn lên, anh dần dần chấp nhận đứa em trai bé bỏng, cứ ngỡ đó sẽ là một tình anh em bền chặt, nhưng ai biết được, ngày mai sẽ ra sao... Nhân vật chính: Zhang Hao, Sung Hanbin Nhân vật phụ: một số thành viên trong ZB1 (chừng nào viết tới thì mình sẽ nghĩ đến chọn ai :>) và không thể thiếu là thầy Beak Koo Young. - Ngọt, sủng, có ngược, nặng hay không thì au không bít, H thì au đang nghĩ xem có nên cho vào không Mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng của au, không có ý đồ xúc phạm cá nhân, không reup dưới mọi hình thức.…
"Hanbin, chúng ta không thể nào đến với nhau được""Tại sao chứ?""Giữa anh và em có một khoảng cách quá lớn""Em không quan tâm điều đó""Nhưng anh thì có quan tâm"- Có ngọt, có ngược, H thì không chắc :))))- Nhân vật chính: Zhang Hao, Sung Hanbin- Nhân vật phụ: Han Yujin, Kim Gyuvin, Seok Matthew, Kim Jiwoong, Ricky, Lee Jeonghyeon và một số nhân vật khác…
Tác giả: Thời Bất Đãi NgãThể loại: đam mỹ, chủ công, xuyên không, trùng sinh, bàn tay vàngNguồn: https://akirasaka.wordpress.com/Văn án:Truyện này có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic.Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt mang tiếng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà kia rơi xuống nước suýt chết thì lại trở nên khác hẳn trước kia, cực kỳ dễ nổi điên. Mà ông cụ nhà đó cũng như bị tâm thần vậy, vừa mới tỏ ra chán ghét không muốn thấy mặt Lâm Duyệt xong, vừa ngoảnh mặt lại cho người đưa hàng tá thứ tốt đến chỗ Lâm Duyệt, mà trọng điểm nằm ở chỗ là sau khi đưa đồ xong thì ông cụ không chịu thừa nhận, mà lại vì cũng không thể lấy lại đồ đã cho, thế nên càng lúc ông cụ càng thấy cha của Lâm Duyệt là Lâm Trung vô cùng chướng mắt.Lâu dần, người trong nhà họ Lâm, kể cả bản thân ông cụ đều cảm thấy mình chắc là đã trúng tà rồi, cần phải mời một vị cao tăng đến đuổi tà......Lâm Duyệt xuyên đến đây cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, hắn lúc thì trở thành ông cụ, lúc lại quay về làm khắc tinh nổi danh toàn kinh thành của Lâm phủ, hắn bày tỏ rằng chính mình thật vô tội mà. Cứ phải đổi vai liên tục như thế, hắn cũng khó thích ứng lắm, dù sao thì một giây trước đó các vị trưởng bối kia còn muốn đập hắn, chớp mắt sau hắn đã có thể dùng danh nghĩa của ông cụ Lâm mà ban cho bọn họ vài cái tát. Lâm Duyệt cảm thấy thật lo âu, nếu như cứ mãi làm ông cụ thì tốt biết bao! Dù có già thật đấy, nhưng ô…