[seventeen] 19 ngày
"Ý em là, vào đêm thứ 19, nhất định phải nằm vào quan tài kia sao?""Nếu em không muốn bị cuốn đi bởi máu của nơi này."Minh Khôi chẳng ngờ chỉ vì đâm đầu vào anh crush Đặng Văn Vũ lại mở ra điều tối kỵ của ngôi làng kia.…
"Ý em là, vào đêm thứ 19, nhất định phải nằm vào quan tài kia sao?""Nếu em không muốn bị cuốn đi bởi máu của nơi này."Minh Khôi chẳng ngờ chỉ vì đâm đầu vào anh crush Đặng Văn Vũ lại mở ra điều tối kỵ của ngôi làng kia.…
Làm cho vui và mục đích là đc lên tv…
SAY MÊ Tác giả: Thất Bảo Tô Thể loại: hiện đại, sủng, hài. Độ dài: 64 chương CV: Bến (TTV) Chuyển ngữ: lăng quăng 1, lăng quăng 2 Poster: lăng quăng 2 Tiến độ: 1 ngày/chương Truyện được đăng duy nhất tại page Ham Hố Hội và wapptad của 3H Truyện được edit và đã có sự đồng ý của tác giả, nếu muốn repost vui lòng inbox page :) Mọi người vào page tìm theo hastag #say_mê #Thất_Bảo_Tô để đọc nhé Văn án: Cảnh Thắng tự kỷ hai mươi mấy năm, từ sau khi gặp Vu Tri Nhạc anh liền thay đổi. ---- Tổng tài trái tim thiếu nữ VS nữ chính mặt lạnh lùng . "Một người có thể không đứng đắn lắm, thì có thể thâm tình bao nhiêu." Mong mọi người ủng hộ *cúi đầu*…
Chiện yêw xa của một anh sói phải đi du học Úc và một anh thỏ ở nhà trông đám giặc cho anh sói 🥰Lower case cho dễ thương (Nhưng đây là phần bìa truyện mình vẫn viết thường). Ngôn từ hay bị kéo dài và dẻo quẹo hóa cho ló cuti 🥰. Mong đây sẽ là mụt cái textfic cuti 🥲. __________________Vẫn là "Xa Mặt Chút Thôi" nhưng em nó đã được chỉnh sửa lại cho vừa lòng tác giả, nhân dịp sinh nhật Jeonginie thì em nó lên sàn. Mong mọi người sẽ ủng hộ phiên bản này của "XMCT" ♡♡♡. _Chiori kẻm ơn_…
Gặp nhau khó, xa nhau càng khó. Hà tất phải rời bỏ nhau, trọn đời bên nhau không phải tốt hơn sao?Chưa từng nghe rằng một đoá hoa có thể nở hai lần, chỉ biết, con người có thể tự sống dậy tâm hồn mình lần thứ hai.Tình yêu rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là sống trọn đời vẫn chưa thể có được một tình yêu chân chính.Cô gái đó...là một người con gái mong manh như cánh hoa, hoa nở, hoa tàn, đời sầu, đời tan. Chàng trai đó...chính là cành hoa vững chãi, không vì sóng gió mà gục ngã. Cứ nghĩ rằng hoa, cành, đến một ngày cũng rời bỏ nhau. Tình yêu lại không phải như vậy.Hoa cần cành hoa, như tình yêu cần niềm tin hi vọng.Người đến với nhau,là duyên. Người rời bỏ nhau, là phận. Người có thể đi, duyên phận lại không thể tách. Người...đã được định...giành cho nhau rồi.…