Hoàn cảnh đưa đẩy khiến Sakura và Gaara phải ở chung nhà. Drabble fic, chủ yếu là mấy chuyện cỏn con không đầu không đuôi rõ ràng.Bản dịch đã hoàn tất vào ngày 25/9/2014 sau 3 tháng chiến đấu của bạn translator :>…
"Chỉ có cái chết, cái chết mới chia lìa được đôi ta" âm thanh trầm đục, ghê rợn xen kẽ lấy sự tức giận đang hướng về phía người đàn ông bị trói chặt bằng xích sắt trên giường kia.Bàn chân trắng trẻo, mịn màng kia đang đặt trên ngực hắn. Ra sức ghì xuống khiến hắn cảm thấy đau đớn, cùng với giọng nói lanh lảnh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia: "Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Những con đàn bà khác dám ve vãn anh, kết cục của chúng chỉ có thể là cái chết"…
Tập thơ gồm 2 phần tương ứng với tinh thần chung của hai chủ đề: Lời tình yêu đời (gồm 21 bài thơ) và Lời tình yêu người (gồm 26 bài thơ).Lời thơ tự do như vốn bản thân câu từ ngẫu nhiên xếp thành vần điệu, tình thơ len lỏi ngưng đọng ôm tròn sự sống, ý thơ cứ thế tuôn trào, người chỉ vô tình ghi chép lại, sợ lỡ mai lạc mất hồn thơ, bỏ sót ý tình hay vô tình lại phải lãng quên.Một cảm xúc dạt dào thơ được thai nghén dưỡng nuôi bằng mạch nguồn chứa chan ngan ngát chất đời mà những dưỡng chất ấy, tinh túy thấm thấu vào một tâm hồn đa cảm đa mang. Là ngao du với đời không quản ngại lúc nắng ấm khi bão giông, thong dong bình thản với sự được mất, an nhiên gửi mình vào vô tận hư không... mà lại đau đáu CHÚT MAI SAU, không còn ai không còn gì hoài nhớ cái gọi là một thuở, đã từng... tồn tại.…
Trước khi đi vào câu truyện dưới đây, tôi có đôi lời muốn nói với bạn đọc. Thứ nhất, những nhân vật, sự kiện, và ban ngành dưới đây chỉ được mượn tên, chứ trên thực tế, chúng không hề chính xác và đúng một chút nào. Thứ hai, sở dĩ tôi lấy địa điểm là đất nước Việt Nam của tôi là vì tôi muốn bạn đọc cảm thấy gần gũi hơn mà thôi. Điều cuối cùng mà tôi muốn lưu ý với bạn đọc rằng nếu nội dung trong truyện bị nói quá lên hay hiểu sai nghĩa, nó sẽ không hay và gây rắc rối cho bạn đọc và ngay như cả tôi. Thế cho nên, tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng, truyện dù sao cũng chỉ là truyện, làm ơn đừng hiểu nó theo một nghĩa trái ngược hay như cố tình gán ghép nó vào một giai đoạn lịch sử, hay như gán ghép cho bất kì một ai hay như một ban ngành tổ chức nào, vì truyện hoàn toàn không có thật, tất cả tình tiết và nội dung đều do tôi nghĩ ra và tạo nên, xin chân thành cám ơn bạn đọc. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là bạn đọc sẽ thấy có nhiều chương đề "mở đầu". Bạn có thể tạm hiểu ở đây rằng đó là những sự mở đầu khác nhau cho chung câu truyện này, tuy nhiên nó diễn ra ở nhiều nơi khác nhau, cùng nhau dẫn dắt người đọc đến một cái thân truyện, hay như giúp bạn đọc có một cái nhìn bao quát hơn, để có thể cảm nhận được câu truyện rõ rệt hơn, hay cũng có thể là một bộ phim có nhiều đoạn trailer vậy, xin mời bạn đọc cùng tôi thưởng thức câu truyện mà các bạn đã đón đợi từ rất lâu.…
Đây là câu chuyện của tôi, tôi muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết và đây cũng là nơi để tôi có thể trải lòng và tâm sự với chính bản thân tôiCảm ơn những bạn đã vào đọc và các bạn cũng có thể tâm sự cùng tôi.Đây cũng là lần đầu tôi viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha!! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm…
Ừm, mình nghĩ bộ phim đã thực sự lột tả được nét nghĩa "Romantic" mà nó hướng tới, nên cái fic này sẽ là một diễn biến "Romantic" khác mà chúng ta vẫn thường hay hiểu hì hì…
Năm đó, anh 21 tuổi, và có một kỳ nghỉ hè ở nhà Dì.Hàng xóm của anh là một cô bé gái. Mẹ kế đối xử với cô bé không tốt chút nào. Lần đầu tiên, anh gặp cô bé. Cô mặc một chiếc váy trắng bẩn nhem nhuốc, trên mặt còn vết bầm đỏ, và lấm lem nước mắt.Anh quỳ gối trước mặt cô bé, và hỏi: "Em có thích con chó này không?"Anh đặt con chó nhỏ vào một chiếc làn và đưa cho cô bé. Anh nói, nếu em cười, anh sẽ tặng nó cho em. Và họ đã trở thành những người bạn của nhau. Anh dẫn cô bé đi câu cá, bắt bướm, và những lúc ấy, anh mới nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô bé.Ngày sinh nhật anh đưa cô bé đi chợ đêm, và tặng cô một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng."Em hãy tin vào bản thân, rồi một ngày, em sẽ giống như con bướm này, bay tới nơi mà em muốn đi".Một tháng sau, Anh phải quay về trường đại học, cô bé đứng ở sân ga ôm con chó nhỏ, không muốn rời bước.Còi tàu vang lên, cô kiễng chân và thành thực hỏi anh, nếu sau này em lớn lên, em có thể lấy anh được không?@lượm…
t/g: nhu nguyet lam_Gaara... tớ sẽ cùng cậu ở mọi kiếp..... cho đến khi cậu nói không cần tớ nữa!. Vậy nên không cần lo sợ cô đơn, vì ở mõi kiếp cậu luôn có tớ bồi bên cạnh.....••• Lần đầu viết truyện nên còn chút non tay. Có j xin m.n thứ lỗi. aligato!!!…
(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Gã Sở Khanh)Sống trên đời này, người giấu sang cũng như người nghèo khó, tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là cuộc sống. Thử hỏi trên đời này ai biết được kiếp trước mình ra sao, và kiếp sau mình sẽ thế nào? Cái kiếp duy nhất mà chúng ta biết là cái kiếp hiện tại, cái kiếp mà chúng ta có thể sống và có thể tự mình quyết định mọi thứ. Tuy nói kiếp người là một cơ hội lớn, nhưng trong cái cơ hội lớn đó lại là muôn vàn thử thách, muôn vàn lối đi, và muôn và quyết định nhỏ khác. Nói là nhỏ vậy thôi, nhưng các cụ ta vẫn chẳng phải có câu "khôn ba năm, dại một giờ" hay sao? Thế cho nên đứng trước mọi quyết định, mọi hướng đi, chúng ta đều phải thực sự cẩn thận và cân nhắc kĩ càng, vì cái gì cũng có liên quan tới nhau. Quan trong hơn thế nữa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đang đón đợi chúng ta ở sau mỗi quyết định, mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây cho bạn đọc nghe không phải là một câu chuyện ma ghê rợn, mà nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện về một người con trai, hắn ta đã có tất cả, đã có cơ hội là cả một đời người. Nhưng liệu hắn ta đã dùng cái cơ hội đó như thế nào thì sự phán xét là ở bạn đọc.…
Hai kẻ không biết cúi đầu.Lăng Hàn - người nắm cổ họng một tập đoàn lớn, lạnh lẽo, tính toán từng bước đi, chưa từng thua cuộc một cách đường đường chính chính.Tạ Diệp - con dao nhỏ vừa xuất hiện, sắc bén, kiêu ngạo, chuyên cắn vào gót chân những ông lớn và chưa bao giờ chịu nhận mình yếu thế.Họ gặp nhau như hai lưỡi dao cùng hướng về một điểm.Không có chỗ cho sự mềm mỏng.Không có chỗ cho lòng tin dễ dãi.Chỉ có sự đối đầu, nghi ngờ, và những vết thương mà cả hai đều tưởng mình đủ mạnh để che giấu.Cho đến khi khoảng cách giữa "đối thủ" và "người duy nhất hiểu mình" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.…
Cp: Tửu Thôn x Tỳ Mộc( Shuten x Ibaraki )Hắn là cảnh giới ta muốn với tới, hắn là ranh giới ta muốn bảo vệHắn là người duy nhất ta muốn bại Nhưng mà hắn....…
[PARADISE INTERVIEW - 16/12/2019]- Cậu yêu quý một tác giả nhưng lại ngại mở lời, ngại làm quen, sợ người đó khó gần? Không sao, cứ để Paradise lo. Ở đây Paradise sẽ giúp cậu hiểu thêm mọi thứ xoay quanh tác giả mà cậu yêu quý trong ficdom này và cũng giúp tác giả đó gần gũi hơn với người đọc của mình.- Bài phỏng vấn độc quyền của Paradise Story, hãy tôn trọng và vui lòng không mang đi khi chưa được phép.…
Khoảng 2-3 ngày mình sẽ drop 1 chap mới ạKiếp trước, sau cái chết thảm khốc của cha mẹ, James đã tự tay vùi lấp sự lương thiện của mình để trở thành Martin - kẻ ác nhân máu lạnh nhất vương quốc Auroria. Hắn cả đời tính kế, giẫm đạp lên vạn người chỉ để bảo vệ cô em gái nhỏ Stephanie. Thế nhưng, chính những tội ác tày trời của hắn lại gián tiếp đẩy em gái vào chỗ chết. Bị xử trảm trong sự nguyền rủa của cả thiên hạ, hắn ra đi mang theo nỗi ân hận tột cùng.Bất ngờ mở mắt ra, gã tử tù phát hiện mình đã trở lại năm 7 tuổi và bằng trí tuệ của một kẻ từng đứng trên vạn người và những thủ đoạn lọc lõi từ kiếp trước, James thề sẽ viết lại toàn bộ số phận. Kiếp này, hắn sẽ không làm quái vật trong bóng tối nữa. Hắn sẽ bước đi dưới ánh mặt trời, nghiền nát những kẻ cản đường, và tự tay xây dựng một đế chế nơi gia đình hắn có thể sống trong bình yên vĩnh cửu!…
Hình xăm bắt nguồn từ bao giờ? Điều này rất khó nói. Đã từ lâu lắm rồi, không chỉ có ở nước ta mà kể cả những nước khác, hình xăm đã được tuyên chuyền và phổ biến từ rất xa xưa. Ở Nhật Bản, người ta coi hình xăm là hiện thân của sức mạnh, nếu xăm hình lên mình sẽ được các vị thần bảo vệ, cũng như ở nhiều nước khác. Hình xăm còn là biểu tượng cho các băng nhóm, và hình xăm có thể là hình vẽ trên da, cũng có thể là đơn thuần là lấy dao hoặc vật nhọn rạch lên da để tạo nên những kí hiệu, hoặc cũng có thể là nung nóng một cái khuôn rồi ấn lên da. Ở Mỹ, người ta thường dùng khuôn đỏ xăm lên bò của mình để đánh dấu chủ quyền. Ở Trung Hoa, thì xăm lên mặt tù binh để họ không thể nào trốn thoát. Nhưng trong câu truyện này, chúng ta sẽ bàn luận kĩ hơn về hình xăm vẽ.Mấy năm trở lại đây, tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà một số bạn trẻ Việt Nam thi nhau đùa đòi xăm trổ đầy mình. Có thể họ nghĩ đó là một dấu hiệu để chứng tỏ mình là dân chơi, hay cũng có thể chỉ để cho người ngoài nhìn vào biết họ là hổ báo cáo chồn, cũng có thể là trâu chó. Nhiều khi tôi muốn hỏi những bạn đó rằng các bạn xăm để làm cái gì? Nếu nói là xăm ít và xăm cho đẹp thì không sao, nhưng đằng này, các bạn xăm đầy người như mấy bức tường mà người ta quảng cáo dịch vụ "khoan cắt bê tông" chằng chịt, như thế được coi là đẹp sao? Câu truyện mà tôi sắp kể dưới đây, chỉ để giải thích cho các bạn đó một phần nào về ý nghĩa và truyền thuyết của hình xăm. Mà tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi dạy đời mấy bạn…