"Cứ cho rằng bản thân vô dụng đi,cô cứ nghĩ rằng mình vô dụng nhưng chắc gì người ta cho rằng cô vô dụng?""Không,tôi vô dụng lắm""Ngu ngốc,cứ nghĩ rằng bản thân vô dụng thì cô có biết rằng mình rất hữu ích khi cố hết sức không? Cô có cố gắng để phát huy khả năng của mình không?""...""Xin lỗi...""Cần gì phải xin lỗi?""...Tôi sẽ không nghĩ rằng mình vô dụng nữa"...Yosano Kameko,em gái của Yosano Akiko. Cho rằng bản thân vô dụng nhưng sao lại cho rằng mình vô dụng khi chưa phát huy được hết năng lực của bản thân?…
Author: Tử DươngParing: JunSeobRating: K+Category: sad, OOCStatus: completedLength: 5,661 wordsDisclaimer: Họ thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả.Summary: "Cậu đang bị Hanahaki đúng không, Junhyung?" - Tiếng Yoseob vang lên nhẹ tênh, xen lẫn tiếng thìa va vào nồi súp. Junhyung chột dạ, ngụm nước vừa trôi suốt cổ họng bỗng lạc sang hướng khác khiến anh bị sặc...."Hanahaki, có cánh hoa yến thảo dính trên má cậu kìa." - Yoseob quay sang nhìn anh, cười, cậu nói như thể căn bệnh của Junhyung chỉ là thứ rất vô cùng bình thường, thản nhiên như không. Junhyung đưa tay lên mặt mình, cánh hoa màu xanh đúng là đang dính lên má anh. - "Cậu đang thích ai à?"..."Junhyung, cậu bị Hanahaki vì tớ, có phải không?"Tớ xin lỗi...A/N: một cái shot sequel cho cái Peculiar ra từ khoảng n tháng gì đó. Mình viết thì cũng vì tào lao thôi, tại nghĩ đó giờ hành xác thằng Yoseob quài tội nó quá nên giờ viết cái này hành Junhyung cho bõ ghét (cứ cho nó là kiếp trước của Yoseob đi). Mình nghĩ nó chả tới trình angst đâu nên mình kiểu để category nửa vời thế này thôi. Fic viết ra hoàn toàn vì cao hứng nên chắc chắn lỗ hổng logic rất là nhiều, mong mọi người ráng đọc và cảm thứ gì có sẵn trong fic, chứ khoan hãy góp ý cái mình chưa có, vậy nha.Thân tặng bà đã đề bạt cho tui viết cái NamJin, nhưng vì tui cũng yêu Junseob với thấy chưa ai viết Hanahaki cho Junseob cả nên thôi triển luôn trước khi có đứa nẫng tay trên =))) Hi vọng chưa ai quên tui *ngàn thương nhớ*…
Yong Junhyung và Yoon Doo Joon là hai chàng trai nổi tiếng trong giới thượng lưu. Không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai hấp dẫn mà mỗi người đều có một nét thu hút riêng khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Tuy cả hai người là anh em họ nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Yong công tử kiên nghị và mạnh mẽ thì Yoon công tử lại nhẹ nhàng và trầm tính, nếu Yong Junhyung là lửa thì Yoon Doo Joon là nước, nếu như Junhyung là mặt trời nóng bỏng thì Doo Joon lại là mặt trăng dịu dàng... Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà hai người luôn ganh nhau về mọi mặt, ngay cả trong chuyện tình cảm. Mười năm trước, Yong Junhyung biết Doo Joon thích Gina nên đã xen vào giành lấy trái tim của cô. Dù hiện tại anh đã trở thành vị hôn phu của Gina nhưng lúc nào cũng hờ hững với cô Yang Gina và Yang Yoseob là hai chị em ruột, trong khi người chị Gina yêu say đắm Yong Junhyung thì anh lại bị Yoseob thu hút ngay từ khi gặp gỡ. Nhưng người Yoseob thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại là Doo Joon Còn Doo Joon vì bị Yong Junhyung cướp mất người yêu, anh liền tỏ tình với Yoseob để có thể đến Yang gia thường xuyên và mong được gần gũi hơn với Yang Gina mà mình yêu thương. Trong cuộc sống không phải tình yêu nào cũng là trọn vẹn, không tình yêu nào cũng được đáp lại bằng tình yêu, có những tình yêu âm thầm xuất hiện và “việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm...”…
Fic dựa trên MV [ネクロの花嫁] còn MV dựa trên câu chuyện có thật về bác sĩ Carl Tanzler và bệnh nhân của ông ta, Elena Hoyos.Fic này tui tặng Cừu một chị gái tui quen…
bạn và anh ấy đã cưới nhau được 2 năm. Bỗng 1 thời gian anh ấy lăng nhăng ngoài đường bỏ bê bạn. Bạn vẫn luôn à 1 bàn cơm đợi anh ấy về ăn cùng mình. " Ăn 1 bữa cơm với em khó lắm anh nhỉ..?"…
- Lương Hiền đã quay trở về quá khứ sau khi bị ám sát- cặp chín : Danir x Hiền- cặp phụ : Mikhail x Tố, Aiden x Tích Dịch, Lukka x Narsidung, Ngân Ưng x Yvette…
___Gã yêu em.Gã yêu em tới mênh mang trời đất, tới bồi hồi, xuyến xao. Không cần phải bỏ bùa mê thuốc lú, gã cam tâm nguyện ý lao vào ngọn lửa tình như một con thiêu thân. Vị khách lãng du hôm nào thản nhiên cư trú trong tim gã, chơi đùa tới chán chường rồi rời đi, để lại mớ tương tư rối rắm và một khoảng trống vắng mà chỉ bóng hình người nọ vừa khít. Gã yêu em tới đắng lòng, nghẹn họng, tới ngẩn người, ngây ngơ, em đã quá lạnh lùng với gã, đôi khi chỉ một cái liếc nhìn đã đủ cho thấy sự cách xa vời vợi. Nhưng không sao, gã yêu em, yêu cả gã hộ em, yêu nhiều tới mức thừa cả phần đôi mình nên có.Gã yêu em, gã ngàn lần muốn gào thét lên như thế. Có sao? Gã là trăng, là hoa, có thể là kẻ trăng hoa nhất không dễ gì cắn mồi. Mà đứng trước "Đấng của tạo hoá", Đấng của gã, gã đâu có cần chờ người nọ đặt bẫy đâu.___…