(Tạm drop...)Những bệnh nhân bị bệnh về tinh thần, những vụ mất tích bí ẩn và những sinh mạng bị mất ... Một phóng viên đột nhiên bị ném vào thế giới tội ác và những âm mưu. Liệu cô ấy có thể giải quyết những bí ẩn bằng sức mạnh có hạn của mình?…
mặc hỉ phục1 đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm thấy sụp đổ.Khoảng nửa tiếng trước, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua rồi, tuy rằng chẳng có lý do gì, chỉ là đang nằm trong phòng ngủ ngủ một giấc mà thôi, nhưng mà xuyên qua vốn cũng không cần lý do gì hết. Huống chi Ngụy Châu cảm thấy có khi mình lại mang hào quang của nhân vật chính2 mở rộng bàn tay vàng3, từ nay về sau đứng trên đỉnh nhân sinh4. Nhìn tân phòng5 này trang hoàng hoa lệ, bản thân lại mặc hỉ phục, có khi là cưới thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Không rời lần này lại tới Ma giáo là để nằm vùng....,,,,,.,,,,Một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, cũng mặc hỉ phục trên người, tóc dài đen huyền không búi không buộc xõa ra như thác nước, mắt đen như mực thản nhiên quét về phía Lâm Nhiễm, quả thực là đẹp như thần tiên.Nhưng mà lúc này Ngụy Châu vẫn đang: ọe -- khụ khụ!Hơn nữa cũng chưa nôn ra được cái gì hết.Ngụy Châu chùi chùi nước miếng bên mép, luống cuống tay chân đứng dậy: Chào, chào ngươi...Nam tử đầy mặt trêu đùa: Ngươi chính là thập bát phu nhân của ta?..,,,,,,,…
Một người đàn ông ký vào bản vẽ kè sông và nghĩ rằng mình đang làm điều đúng.Vài năm sau, con trai ông cũng ký vào một dự án đập điều tiết lũ.Cả hai đều tin rằng mình đã tính toán đủ kỹ. Nhưng nước không bao giờ đứng yên như trên bản đồ.Giữa những con số an toàn và những ngôi nhà sát mép sông, "Phạm Xuân Chính" là câu chuyện về trách nhiệm, về lựa chọn, và về cảm giác khi nhận ra mỗi chữ ký đều có trọng lượng - dù không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy ngay hậu quả của nó.…
Ngày đó mắt nhắm vào điện thoại tôi va phải một người, người nọ là một gã bán hàng rong trên bến xe.Gã hỏi tôi: mua một chiếc gương ủng hộ tôi nhé? Xin lỗi, tôi không chú ý. tôi đáp. Nhưng tôi không cần gương đâu ạ. Tiếng lơ xe giục giã: Nhanh lên xe chạy ngay bây giờ.Chân tôi bước lên xe một nửa thì bị giật lại, gã hàng rong cười nhếch mép biểu thị: Cô không mua thì đừng hòng leo lên.Tôi sốt ruột hỏi: Bao nhiêu? Tương lai của cô chỉ cần trả tôi hai mươi ngìn.Tôi vội vã đưa cho gã tiền, xe đã lùi ra mấy mét rồi, tôi vội vã đuổi theo. Trước đó gã đã kịp thảy cho tôi một cái bọc đen thui.Ai quan tâm gã đưa cho tôi thứ quái gì, người yêu tôi còn đang đặt sẵn phòng chờ tôi về, không thể trễ.Chỉ là khi đó tôi không biết thứ tôi nhận được sẽ khiến tôi bất ngờ.…
Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…
Tại thanh liên Thiên Vực, truyền thừa thái cổ thời kỳ vạn trọng chiến tông tổ từ bên trong, mang theo một trương thần bí bức tranh: bức tranh phía trên một cái lão giả lưng còng diện mục dữ tợn, gào thét tinh thần, có lời người này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường, cũng có người nói đây chính là Vương Thanh tổ sư tự họa tượng......" Bỗng dưng một ngày, quần áo lam lũ Tần Vũ đứng tại tổ từ bên trong, nhìn qua truyền thừa vô số năm thần bí bức tranh, lông mi có chút không vui chi sắc, hắn lẩm bẩm nói: "Vương Thanh, tiểu tử ngươi đối với ta oán niệm tương đối nặng a?"Nguồn : https://truyena.net/thai-co-cuong-ma.113426…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Đây là truyện đầu tiên mà mình viết nên mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình nếu có sai xót và mình rất vui khi các bạn sẵn lòng góp ý cho mình.Nếu mà đọc thấy truyện không hay thì mong mọi người thông cảm và next qua xem chuyện khác chứ đừng có cmt tiêu cực mình block thẳng tay đó.Cuối cùng là cảm ơn các bạn đẫ xem truyện mà mình viết.Phần mở đầu:....:Nhiệm vụ như thế nào rồi, có chắc chắn thành công hay không.???: Nhiệm vụ không thành vấn đề chắc chắn thành công, người không cần lo lắng....:Được. À phải rồi bên IPF sẽ cử người tiếp tục thăm nhập vào trong tổ chức.???: Chết nhiều người như vậy vẫn chưa sợ sao mà còn muốn tiếp tục cử người thâm nhập. Có cần trợ giúp hay không....:Không cần, làm tốt nhiệm vụ của mình được rồi. Với lại lần này IPF chơi lớn nha, cậu đoán thử xem lần này là cử ai đi.???:Lần này được cử đi sẽ không là tổ đội mật danh chứ....:bingo, cậu đoán đúng rồi. Lần này IPF chính là thật sự chơi lớn.???:Thật thú vị (cười nhết mép)...: Được rồi, nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cậu biết.???:được.…
Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
Có một dự án game bí mật do Nguyễn Đức Hải tự mình phát triển.Không phát hành, không xin tài trợ, không PR , chỉ là một thế giới ảo được anh tạo ra để trút hết những điều không thể nói bằng lời.Một game chưa ai từng chơi.Một thế giới chưa ai từng đặt chân tới.Cho đến khi Xuân Ngọc, content creator nổi tiếng với phong cách đá xoáy wibu và mỉa mai có chọn lọc, vô tình nhìn thấy một đoạn gameplay của anh.Đẹp, buồn, và... quá thật.Ngọc quyết định tìm đến tác giả.Hai người gặp nhau không vì định mệnh, mà vì một thế giới ảo cần được hoàn thành - và một người cô đơn cần được nhìn thấy.Đây là câu chuyện về một lập trình viên tạo ra thế giới,và một người ngoài bước vào thế giới đó,để rồi cả hai phát hiện ra...thứ vô hạn nhất đôi khi không phải game,mà là cảm xúc giữa hai con người.---GIỚI THIỆU NHÂN VẬT- Anh Nguyễn Đức HảiLập trình viên độc lập , Founder Công Ty TNHH Lập trình và Quảng cáo Game.Trầm tính, ít nói, sống nội tâm và hiếm khi xuất hiện trước đám đông.Code như viết nhật ký: tỉ mỉ, buồn, và đầy những chi tiết nhỏ mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.Dáng anh cao gầy, vai rộng tự nhiên.Da trắng vì ít ra ngoài.Mắt đen, ánh nhìn trầm và hơi buồn.Tóc đen mềm, thường hơi rối.Mặt góc cạnh nhẹ, vibe im lặng - tập trung.- Còn em Xuân Ngọc.Content creator chuyên đá xoáy wibu, châm biếm sắc bén nhưng không ác ý.Thẳng thắn, thông minh, nói chuyện có duyên , ai nghe cũng đốn tim , cười trừ.Tuy hay gây war vui, nhưng lại có con mắt tinh tế với nghệ thuật.Tình cờ thấy đoạn gameplay bị lea…
Diệp Nguyệt vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình và cô cũng muốn đầu thai để sống cuộc sống sung túc. Nên đã nhận lời của Quách Tùng bậc thầy giải phong ấn và bắt ma chuyên nghiệp, xuyên không về thời cổ đại thay đổi số phận cho vương gia đen đủi. Nàng cải trang thành nam nhi từng bước từng bước giúp vương gia thay đổi số phận. Và rồi cuối cùng khi hắn thật sự hạnh phúc thì nàng lại trở về hiện tại. Liệu chuyện tình của nàng và vương gia có thể nào..." Nguyệt Thất! Ngươi lại vì năm lượng bạc mà bán ta cho nữ nhân kia! Ta thật là tin lầm ngươi rồi!"" Nguyệt Thất! Sao mặt mũi ngươi lại đỏ bừng thế kia? Lẽ nào ngươi trúng xuân dược. Không được! Ta phải đưa ngươi đến thanh lâu giải độc!"" Vương gia tiểu nhân muốn ăn thịt vương gia cơ? Cho tiểu nhân cắn người một miếng!"Nói dứt lời nàng cởi bỏ xiêm y và tiến về phía hắn. Hắn kinh ngạc rồi cười nhếch mép:" Nguyệt Thất thì ra ngươi là nữ nhân!"…
Phù thủy.Những kẻ dị hợm đầy quyền năng, lại trở thành nô lệ cho thứ công nghệ hạ đẳng của con người.Trong gian phòng đầy bụi, dưới ngăn tủ cũ kỹ nơi từng giấu các hũ mứt dâu ngọt lịm của bà, Serein kéo ra một chiếc hộp gỗ phủ đầy mạng nhện, cái khóa móc đã rỉ sét như một thứ bị lãng quên từ thế kỷ trước.Nick quỳ xuống bên cạnh, tay phủi lớp bụi dày như tro than. Những ngón tay khẽ chạm vào các hoa văn khắc sâu trên nắp hộp - những vòng tròn, đường xoáy, biểu tượng cổ xưa mà ánh sáng leo lét cũng không thể làm mờ ý nghĩa.Chỉ cần một con dao phết mứt, móc vào và gảy nhẹ, cái khóa lập tức bật ra.Không có tiếng động lớn. Chỉ là một tiếng "cạch" khẽ khàng, như thể chính cái hộp cũng đã sẵn sàng hé lộ bí mật sau ngần ấy năm im lặng.Một mảnh giấy da.Một trang sách bị xé vội.Một cái mề đay bạc xỉn màu.Và mùi oải hương, nhạt đến mức như ký ức rơi vỡ giữa không khí."Toàn những thứ vớ vẩn." Ser thở dài.Nick nhặt mảnh giấy, đọc lướt những dòng chữ viết tay bằng mực đen đã nhòe ở mép."Ser." giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Nếu tôi không nhầm thì bà của cô là một phù thủy."Serein không đáp.Cô nhìn chằm chằm vào cái mề đay như thể hy vọng nó tự giải thích mọi thứ. Nhưng nó chỉ nằm đó, nặng trĩu và lạnh lẽo.Nick tiếp tục: "Và cô... có thể cũng vậy."…
Lớp 10A1 nổi tiếng vừa học giỏi vừa lắm trò quậy phá. Trong lớp ấy, Cường - một cậu học bá cao to nhưng nhút nhát - lại phải ngồi cạnh Minh, cậu bạn lanh chanh, mồm mép và cực kỳ ghét mình. Trớ trêu thay, Cường còn mang một bí mật: cậu đã thầm thích Minh từ lâu.Những giờ học kèm tưởng chừng nhàm chán lại trở thành chuỗi ngày đầy rắc rối. Một người giấu tình cảm trong im lặng, một người thì luôn tìm cách tránh né. Nhưng liệu giữa những lần cãi vã, giận hờn, có khi nào cả hai nhận ra rằng "ghét" và "thích" thực ra chỉ cách nhau một nhịp tim?…