Vương Tuấn Khải- 14 tuổi, đối với việc thần tượng một người liền cho rằng điên khùng, rãnh rỗi.Vương Tuấn Khải- 15 tuổi, đối với việc theo đuổi thần tượng không chút suy nghĩ, nhếch mép phán rằng: "Fan não tàn".Vương Tuấn Khải- 16 tuổi, vì một ánh mắt, một nụ cười mà lỡ chân sa vào con đường bản thân bấy lâu xem thường, khinh bỉ.Vương Tuấn Khải- 18 tuổi, thành công rời đến thành phố nơi người đó sinh sống, bắt đầu sự nghiệp học tập cùng theo đuổi thần tượng.Vương Tuấn Khải- 20 tuổi, thế giới duy ái độc nhất một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ- 19 tuổi................................Có một câu tôi đã từng đọc qua rất hay như thế này: " Có khi nào mình hữu duyên không nợ, nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng."…
Văn ÁnAnh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."…
Tên gốc: The Jewel of MirkwoodTác giả: Riffraff84CP: Glorfindel x LegolasKhái quát:Mirkwood tán cây hạ cất giấu một viên trân quý đá quý. Trong truyền thuyết Balrog sát thủ có không kịp thời phát hiện nó?Bút ký:Hảo đi, áng văn này là thật lâu trước kia viết. Thật sự hoa mấy tháng mới hoàn thành. Ta đem nó phát ra tới xem như thử một chút đại gia phản ứng. Ta đã đã nhiều năm không viết 《 chiếc nhẫn vương 》 đồng nhân tiểu thuyết, này thiên là ta lúc đầu tác phẩm chi nhất, khi đó ta còn ở đồng nhân tiểu thuyết lĩnh vực sờ soạng chính mình phương hướng.Ta hoàn toàn đoán trước đến chính mình sẽ bởi vì đối tinh linh lịch sử vô tri mà mạo phạm đến 《 chiếc nhẫn vương 》 fan trung thành. Bất quá, ta dùng đối Tolkien thế giới một loại "Diễn phỏng" đền bù tri thức thượng không đủ. Mặc dù chỉ là vì cho hết thời gian cùng không gian, cũng thỉnh đọc một đọc đi. Nhưng thỉnh không cần bởi vì văn trung sai lầm mà tiến hành nhân thân công kích cùng chửi rủa, bởi vì ta ở mở đầu đã minh xác đã cảnh cáo các ngươi, cho nên này đó bình luận đều sẽ bị xóa bỏ.Không thích cũng đừng đi xuống nhìn. Liền đơn giản như vậy.Ta đang ở rửa sạch ổ cứng, phát hiện nó cùng tro bụi cùng nhau trầm ở ổ cứng cái đáy, cho nên liền nghĩ làm nó trọng hoạch tân sinh. Nếu ngươi muốn cho ta tiếp tục phát thiếp, thỉnh nói cho ta; nếu không nghĩ, ta liền đem nó xóa rớt, làm nó hoàn toàn "Nghỉ ngơi".…
Một ngày nọ, Ron đang xâm nhập vào một trong những căn cứ bí mật của Arm.Họ nhận được tin từ cây thế giới rằng họ phải lấy lại kho báu được giấu ở phần sâu nhất của căn cứ.Alberu đã cử Choi Han và băng nhóm của anh ta để lấy lại nó.Ai có thể nghĩ rằng cái gọi là kho báu lại là một thứ khác.Ron sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là cách mà cậu ấy đoàn tụ với cậu chủ trẻ tuổi của mình. ( Nơi Cale có một sức mạnh huyết thống đặc biệt mà anh ta thừa hưởng từ mẹ của mình.)Tác giả gốc : Vivian_Henituse…
Cô vì tin ả mà mất hết tất cả tiền bạc, gia đình, người yêu cũng vì phát hiện ả cùng thanh mai trúc mã của mình trên giường mà chết nhưng ông trời còn thương xót cho cô trở lại thời gian lúc mọi truyện chưa bắt đầu. Được trùng sinh cô không muốn bị đẩy vào thế bị động nữa mà chủ động tấn công bắt ả trả giá . Rồi mọi chuyện sẽ thế nào? Cô có thể thoát khỏi lưới tình không? Cùng chờ xem - Hàn Tuyết Băng em không nhớ tôi sao - Trần Thế Minh - Anh đáng để tôi nhớ sao, - Hàn Tuyết Băng - rồi em sẽ phải nhớ đến tôi thôi - Anh không xứng - cô cười nhếch mép…
Chú ý:-Đây là một tác phẩm giả tưởng, viết nên để thỏa mãn trí tưởng tượng, không có ý công kích bất kỳ tôn giáo, nhân vật lịch sử, thần thoại nào ngoài đời thực.-Có yếu tố incest, cân nhắc kỹ trước khi đọc. (Poseidon x Adamas)Đôi lời giới thiệu về tác phẩm: Vào khoảnh khắc cây đinh ba ấy của Poseidon đâm qua cơ thể, Adamas tưởng rằng gã đã chết. Không... gã ta thực sự đã chết rồi. Adamas biết gã đã mất mạng, nhưng bằng một cách nào đó gã đang đứng trên chính đôi chân của mình, gã chắc chắn về điều đó. Adamas bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu về nơi mình đang đứng. Một bầu trời đen như mực, màn chướng khí dày đặc khiến cả vị thần ở đỉnh Olympus như gã cũng phải cảm thấy khó để duy trì hơi thở và đống sinh vật gớm ghiếc trông giống con người vừa liếm cái miệng chảy dãi của chúng, vừa giương mắt nhìn vào gã như nhìn vào đồ ăn. À, gã nhận ra chúng, đó là những sinh vật được tạo ra để ăn thần. Những sinh vật có khả năng giết được thần và những vị thần cấp thấp sẽ không thể nào đối đầu với chúng mà toàn mạng trở về. Adamas bật cười khúc khích, nhếch mép, nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt: "Ahhh~ Vậy là mình bị đày xuống địa ngục rồi nhỉ."…
Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi. Nhưng anh lại nói: "Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ? Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần...…
Author: Rin tiếng sóng vẫn êm dịu... đâu đó lại vang lên dai điệu của chiếc hộp nhạc cũ. Mặt trời đã nhô ra khỏi mặt biển xanh và đang tỏa những tia nắng ấm áp hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau bên bờ biển. Chiếc lọ thủy tinh lăn đều đều đến mép bờ , một con sóng ập đên mang theo cả chiếc lọ và tình yêu của hai người trôi về nơi phương trời. Nó xé trôi mãi và không bao giờ ngừng lại cũng như tình yêu của họ vậy sẽ mãi mãi chỉ dành cho nhau và không bao giờ tan biến dù cho cuộc sóng có kết thúc. Cả anh và cậu đến phút cuối cùng đều luôn dõi theo nhau và luôn dành cho nhau một tình yêu cao cả nhất... Đó là sự hi sinh... Là mãi mãi ở bên nhau không bao giờ li biệt... Là luôn tre trở cho nhau ngay cả khi đã chút hơi thở cuối cùng... Là nguyện từ bỏ mọi thứ để bên nhau... Buổi sáng hôm ấy trời bỗng trong xanh đến tuyệt diệu...Đâu đó bạn có trông thấy nụ cười hạnh phúc của họ không???____not simply love____…
Nếu viết một cuốn sách về tình yêu của chúng ta. Thì bạn sẽ đặt tên tiêu đề là gì?Catherine suy nghĩ về điều này một lúc, và cô ấy mỉm cười khi một cái tên đã đến với cô. "Một ngôi sao dành cho em"Vì sao ư?Bởi vì tôi chỉ là một cô gái bình thường và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ chú ý đến tôi, hoặc thích tôi. Tôi không có gì đặc biệt. Nhưng Sirius khiến tôi cảm thấy đặc biệt, như thể anh ấy là một ngôi sao chiếu sáng cuộc đời tôi.…
.Nhân vật :Luân B:Thông minh,hào hoa và trái tim đầy những vết xước.Dung Tào:Con sói đầy hung tợn và là kẻ đa nghi đầy tinh toán,táng tận lương tâm.Ông Minh:Bố nuôi của Luân,thông minh và trầm tính.Thùy Lâm(chảnh chọe):Trong sáng,cá tính và có những nỗi niềm chất chứa.Hà My:(Em gái nuôi của Luân,con gái ông Minh)Sắc xảo,cá tính và nghịch ngợm.Kiên Lùn:Đàn em Luân B,nhân vật bí ẩn.Khánh Tặc:Kẻ mồ côi,là cơn ác mộng của mọi cô gái trên đời,lạnh lùng,tàn nhẫn và lẻo mép...Quân Xù:Đàn em Luân,hiền lành,chất phác,vui tính..Long Sầu:Đàn em Dung Tào,gã Trương Phi si tình.Hùng Sẹo:Đàn em của ông Minh,thông minh và trầm tính......Đừng phán xét tôi về ngôn từ sử dụng nhé,vì bạn biết đấy,tôi không là nhà văn.Để hạn chế điều đó,tôi đã cố gắng tạo nên những kịch tính hợp lí nhất cho câu chuyện của mình.…
Văn ánLúc thần thám Sherlock thế giới cùng Harry Potter thế giới biến thành một cái thế giới, lúc Mycroft bởi vì phát triển ma pháp giới tình báo mép tóc tuyến lại dời sau ba centimet, lúc chết ở trong chiến tranh chính là nhân vật sống lại, lúc Thần Sáng kéo thấp cả ma pháp giới thông minh, lúc Sherlock Holmes cùng Harry Potter gặp nhau đây hết thảy sẽ biến thành như thế nào?Phía dưới vẫn là bỏ cuộc thanh minh: bổn văn hết thảy thuộc về Arthur • Conan Doyle, JK• Rowling, Steven • Moffat, Mark • Gatiss, bổn văn chỉ cung người cùng sở thích người thưởng thức.PS: không hắc Đặng, không hắc Sư Viện.Nội dung nhãn: giả tưởng Ma Huyễn HP Anh Mỹ kịchTìm tòi mấu chốt chữ: diễn viên: Harry, Sherlock ┃ phối hợp diễn: Mycroft, Moriarty ┃ cái khác: thần hạ…
Khẩu trang của Yuta đã che đi nhưng biểu cảm khuôn mặt anh ấy rõ ràng đến mức có thể dễ dàng nhận thấy anh ấy đang nhếch mép từ chuyển động của lông mày và khóe mắt phải nhăn lại khi nhìn Jaehyun...."Phong cách bơi của tôi?" Jaehyun hỏi, không tự tin cho lắm. "Anh thích phong cách bơi của tôi?"Yuta khúc khích. "Anh nghĩ anh đơn giản là thích em thôi".Một chiếc trans fic ngắn dựa trên bối cảnh Olympics 2020, lần đầu đọc mình đã cảm thấy rất là thích idea và tuyến tình cảm của cả hai người nên quyết định trans nhưng bởi khả năng có hạn và phong cách hành văn của author nên chiếc fic vẫn chưa được mượt lắm. Mình dịch trước để các bạn jaeyuist VN có thể đọc và sẽ xin phép author nếu thất bại mình sẽ xóa bản dịch này ạ, xin cám ơn.Do not reup without permission.…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Một cú đánh sai ở game point đã thay đổi tất cả.Từng được gọi là thiên tài, nhưng sau trận đấu nghiệt ngã ấy, Nguyễn Thiện Vũ chọn bước vào cấp ba với lời nguyền "chỉ đánh đơn". Một mình trên sân, tự gánh vác, tự chịu đựng - Vũ tin rằng đó là cách duy nhất để không phải thất vọng thêm lần nào nữa.Nhưng cuộc sống vốn không đi theo một kịch bản định sẵn. Tại một câu lạc bộ cầu lông mới toanh, nơi hội tụ những "mảnh ghép" lệch pha: có người chơi vì đam mê, người muốn thử sức, người lại đơn giản là không muốn bỏ cuộc... Vũ buộc phải đứng chung sân với Phạm Nhã Hân.Nếu Vũ là sự kiểm soát, chắc chắn đến mức cực đoan, thì Hân lại là một nhịp điệu hoàn toàn khác: nhanh, quyết đoán và tràn đầy sự tin tưởng.Hai con người, hai lối chơi, hai thế giới đối lập. Khi những pha lệch nhịp và những lần gọi cầu chậm nửa bước bắt đầu xuất hiện, họ nhận ra vấn đề không nằm ở kỹ thuật, mà là: Liệu họ có dám tin nhau hay không?…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…