"Tôi gục đầu xuống vai anh để anh không biết rằng tôi đang khóc, nhưng chắc là anh biết đấy... chuyện gì về tôi anh cũng biết, dù anh thích vờ rằng anh chẳng quan tâm. Vai anh cứng, cấn má tôi đau, nhưng tôi không dám vòi vĩnh anh, đòi anh cho gối lên đùi như dạo trước. Tôi không còn là đội trưởng của anh nữa, tôi hết cái đặc quyền ấy rồi."…
Câu trả lời của tên ngốc. Sau khi học được từ "yêu" mà Sarada thì Mitsuki nhận ra tình cảm của mình với Boruto đang đi không đúng với suy nghĩ của Mitsuki. Đây là bộ đầu tiên mình làm, văn chương không quá phong phú và hay hơn những bạn khác nhưng mình vẫn mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^ ~…
Truyện vừa có sự hài hước lại vừa hấp dẫn, không đậm cũng chẳng nhạt truyện nhẹ nhàng khiến bạn đọc cảm nhận được sự cuốn hút ngay từ trong từng tình tiết, từ hình tượng nhân vật đến tính cách đều thực tự nhiên, sống động.Ở trong chợ nô lệ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng con thú mắt vàng kia. Nàng đặt tên cho y, cho y ăn, cho y ở, tự mình dạy tất cả thói quen loài người cho y.Ở trong lòng nàng, y chính là nô, nàng chỉ yêu cầu y một điều, chính là trung thành. Nhưng từ khi hôn lễ của đại tỷ trôi qua, y luôn nghe lời lại bắt đầu phản kháng nàng. Không biết cảm ơn thì thôi, y còn dám mở miệng trả treo với nàng!Y sướng còn không biết đường sướng, nàng không thèm đối tốt với y nữa. Làm cho y chịu đau khổ, y mới biết trước kia mình hạnh phúc bao nhiêu...... Chậc, nuôi y lâu như vậy, nàng chưa bao giờ biết y lại vô lại như thế. Cho dù đá y tát y, y vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười ăn đậu hủ của nàng.Nàng thật sự là mù mắt mà, lại nhầm ác sói thành trung khuyển. Thì ra nàng nuôi từ đầu đến cuối luôn luôn là con mãnh thú cắn người. Bây giờ con mãnh thú này cứ luôn đòi ăn, lại còn muốn ăn chủ tử nàng đây......Liệu đến cuối cùng đâu là cái kết cho truyện ngôn tình này, tình yêu này là định mệnh sẵn có của cả hai hay chỉ là ảo mộng thôi.Note : LƯU Ý ĐÂY LÀ TRUYỆN TỚ SƯU TẦM ĐƯỢC TRÊN WEB VÌ YÊU THÍCH NÊN COPY LẠI.…
Couple: Thừa Hoàng × Băng Di | Trác Dực ThầnTag: ngượcNgàn Năm Thủy Ảnh, bóng hình ẩn hiện trên dòng nước chảy suốt ngàn năm, vừa mơ hồ lại vĩnh cửu. Dòng nước ấy mang theo ký ức không thể phai nhòa, khắc sâu một tình yêu đã qua nhưng mãi không biến mất, như hình ảnh in trên mặt hồ, dù chạm vào cũng chẳng thể tan.…
Nguồn: http://guankanzhuanyonghao.lofter.com/post/1fd201eb_12e06a061?fbclid=IwAR2wzUPDxhzzQ9icND5SBM_RoVTgS42kSoDihojhw1D9A2lO5euHI60G9lY Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả/người tổng hợp, sau khi xin được per sẽ update trạng thái. -------------------------Hiện các phần của bài tổng hợp gồm QT và Edit, sau khi up xong QT sẽ edit dần, chủ nhà không biết tiếng Trung nên chỉ đảm bảo đúng 60%. Tuy nhiên mình có bạn là ng Trung nên cái gì mình hỏi chị ý được thì mình sẽ edit.…
Kang Haerin x Mo Jihye Ở London này có một căn nhà cho thuê. Tuy lọt thỏm trong con hẻm, song lại thoáng mát và ô cửa sổ nào cũng có hướng nắng rất đẹp. Chủ nhà là người Châu Á đã sống ở nước ngoài từ lúc còn rất nhỏ, chuyển về London và bắt đầu mở phòng khám tâm lý, lập nghiệp trên xứ lạ, trên mảnh đất sương mù không người quen. Xa xa căn nhà, ở ngoài phố nhộn nhịp là một tiệm nhạc cụ. Sau chục năm mở cửa dần dần theo thời gian trở thành nơi hoài niệm, cũ kỹ. Cửa tiệm ọp ẹp, đến bảng hiệu cũng đóng bụi. Giấy quảng cáo được dán lung tung ở hai bên tường, sau bao nhiêu mùa mưa và sương ẩm ướt đã khiến mực nhoè đi, nhăn nheo trên tờ giấy. Một nơi tràn đầy ký ức thời gian. Bọn họ gặp nhau qua một bản tình ca. Tuy không da diết dạt dào cảm xúc nhưng lại làm hai trái tim rung động. Cứ tưởng cuộc sống đơn giản đúng như cách bản tình ca, bắt đầu hạnh phúc và kết thúc viên mãn. Một khi đã kết thúc thì chỉ là kết thúc. Có phải vậy không?…
truyện không dành cho Anti ả ĐàoTruyện ở đây có allsaku ( nên nếu các bạn muốn xem các cp khác thì có thể out tìm những truyện khác dùm mình ạ )Lần đầu viết còn hơi chán mong mọi người góp ý thêm ạ:>* nhân vật không thuộc sở hữu mình:31 số nhân vật không có thậtTất cả ảnh mình đều lấy trên Pinterest ạ…
Rõ ràng trong mỗi chúng ta, ai cũng đều mang trong mình một câu chuyện cũ.Từng đánh đổi rất nhiều thứ vì nhau.Từng hi sinh cả tuổi trẻ cùng những năm tháng thanh xuân dành cho nhau.Cuối cùng chỉ đổi lấy trong mình những hoài niệm khôn nguôi.☁️☁️☁️belong to Time flies like an arrow#Lưu ý tất cả mọi thứ chỉ là fanfic nè#Đường…
Sự vận hành của thế giới thay đổi, giới tính được phân hóa thành Alpha, Beta và Omega. Em xuất hiện tựa như một tượng đài, thước đo của về mặc nhan sắc lẫn sự giàu có. Em là điển hình của từ hoàn mỹ: nhan sắc, tri thức, gia thế, giới tính. Hào quang đã xoay quanh em trong suốt cả 18 năm nhưng đằng sau những thứ hào nhoáng ấy là cả một vực sâu tội lỗi của một gia tộc…
Xiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn....Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại.Tộc dạ xoa nay chỉ còn mình hắn, nhất là sau chuyến đi đến vực đá sâu đó. Hắn cũng xác nhận Phù Xá đã hy sinh. Mà chính hắn cũng bởi vì ma thần cặn ít đi mà có chút nhàn rỗi. Tuy hắn vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài hàng yêu trừ ma. Nhưng thực ra, có lẽ nhân loại có thể tự làm được.... Hắn có lẽ, nên cởi mở với người khác hơn, giống như đế quân và nàng từng mong muốn. Hắn nghĩ, nếu như có một ngày ma thần cặn hoàn toàn bị áp chế. Lúc đó, hắn sẽ đi theo nàng du lịch.... Ân, có chút nhớ nàng...Nhưng vào một ngày trăng rằm, từ dốc vô vọng bay lên cột sáng chọc trời, hắn từ cột sáng đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là nàng, hắn nhận ra nó, khí tức mà hơn 600 năm nay chưa từng cảm nhận được, chỉ là nó vẫn luôn yếu đi, cho đến khi biến mất.....Mà nàng chòm sao, loé loé rồi dập tắt.Ma thần cặn bị phong ấn trong một khoảng không gian lập phương, bị tầng tầng phù văn bao bọc, rồi cuối cùng, nó bị phong ấn tại nơi sâu nhất của dốc vô vọng....Từ đây, Liyue sẽ lại không còn tà ma quấy phá, mà trên người vị dạ xoa kia nghiệp chướng cũng sẽ tan dần theo thời gian.... Với sự hỗ trợ từ nữ thần mặt trăng, Dạ xoa lên đường du hành qua các thế giới để tìm về người thương...Này là quyển 2 nha, ai muốn đọc thì hãy đọc trước quyển 1 kẻo không hiểu…
Chiếc fanfic lấy ý tưởng từ cuộc trò chuyện với một ngừi bạn cùng hội cùng thuyền với tui vào lúc 1h sáng. Chủ yếu là ra truyện theo mong muốn của bạn ý (và mong muốn của cả toi nữa=)))Một nhà 4 người: Khưu Khánh Chi - Lý Bính - Khưu Thẩm Độ - Lý Vệ Uẩn và 2 rể Lưu Sướng - Tam Thiếu nha :v…
Máy móc thiên tài Mạc Thúy Vi một khi xuyên qua, dĩ nhiên thành một cái phát dục bất lương, gầy gò như mặt bàn là bé gái.Nào đó nữ hô to: ta ngàn vạn tiền dư, ta mãnh liệt sóng lớn, ta ngạo nhân vóc người a!Bất quá ta không vội, chậm rãi điều trị tăng cường dinh dưỡng tổng hội tốt lên . Nhưng là làm lông, cái này gia nghèo rớt mùng tơi, liền bữa cơm no đều ăn không nổi?Thần mã? Liền tình huống như vậy tổ mẫu với đại thẩm còn muốn đến tống tiền, tất cả đánh trở lạiThần mã? Liền tình huống như vậy còn có nữ nhân đưa tới cửa làm Tiểu Tam, tất cả ngược lênThần mã? Liền tình huống như vậy trưởng thôn còn muốn cậy thế ép người cường đón dâu, tất cả đè xuốngXem ta đại triển thần uy, kiếm tiền không phải mục tiêu, thực hiện hiện đại mới là mục đích cuối cùng. Khụ khụ, tuy rằng điều kiện có hạn, cũng phải mở ra cổ đại kỷ nguyên mớiKết hôn không phải mục đích, nuôi thành một cái trung khuyển lão công mới là to lớn nhất thu hoạch, khụ khụ, tuy rằng sức mạnh cách xa, chỉ có thể mỗi ngày bị nhào.Đây là một phần làm ruộng sảng khoái văn, ngược Tiểu Tam, đấu cực phẩm là điều chắc chắn. Bằng một thân ngạnh bản lĩnh sự nghiệp nhân duyên song được mùa, hạnh phúc tính phúc hai tay trảo.Ô hô, đẹp thay! Xem ta một khi xuyên qua, vui vẻ sung sướng!…
[ Anh ấy là mục tiêu tôi theo đuổi, là giấc mơ tôi không thể với tới, là người mà có lẽ tôi sẽ nhớ đến suốt đời... ]"Nếu đây là giấc mơ thì em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa""Đồ ngốc này, em thích mơ lắm sao"…
Tác giả : A Phì AJennie thân là bà chủ phòng trọ, lại đi yêu một người mới đến thuê trọ, còn là một người bốc vác ở công trường. Mỗi khi nhìn thấy cô đi làm về, cởi quần áo ra, rồi nhìn thấy thân thể của cô, nàng lại muốn để cho cô làm một lần. Nghĩ đến cô đã cảm thấy ngứa ngáy, vì muốn dụ dỗ cô lên giường với mình mà đã nghĩ ra vô số thủ đoạn. ---------- "Tôi bị bệnh rồi, cô có thể chăm sóc tôi được không?" "Phía dưới của tôi ngứa quá à, có phải đã sắp hỏng rồi không?" "Hỏng rồi, bị làm đến hỏng mất rồi."…