"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
"Cậu phiền thật đấy.""Ừm."*Lưu ý:-Vui lòng không nặng lời hay xúc phạm bất kì nhân vật nào trong truyện.-Nhân vật hư cấu, không có thật.Tác giả: By/Brizz…
Rồi mọi thứ sẽ bị chôn vùiCuốn sách này của tôi sẽ khiến bạn khóc nức nở về câu chuyện đáng thương trong trí óc của tôi.Hanna cô bé đáng thương bị tra tấn tàn độc. Nhưng chính lòng dũng cảm của cô đã giúp cô rời khỏi sự tàn ác của những người tàn độc. Và dựa vào sức mạnh kì diệu cô làm đủ mọi thứ tuyệt đẹp để xây dựng nên Gino . Và tôi cũng đã nói về Hanna trong cuốn sách Đông Tan của mình .Hãy share bài để bạn bè mình cùng xem và bình chọn cho cuốn sách tôi đã dành dụm trí óc của tôi nhé.…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Phân bón ruồi lính đen đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong các mô hình canh tác hữu cơ nhờ khả năng bổ sung dinh dưỡng tự nhiên và cải thiện chất lượng đất. Với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, Ecolar cung cấp các giải pháp hữu cơ giúp người trồng chăm sóc cây hiệu quả đồng thời xây dựng nền đất khỏe lâu dài.Nguồn tham khảo: https://ecolar.vn/blogs/phan-bon-ruoi-linh-den/thanh-phan-phan-bon-ruoi-linh-denXem thêm các các bài viết phân bón hữu cơ sinh học tại: https://ecolar.vn/blogs/phan-bon-huu-co-sinh-hocXem thêm các bài viết, dòng sản phẩm mới tại Ecolar.vn - thương hiệu tiên phong trong giải pháp nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.#Ecolar #Loisongxanhbenvung…
Thanh xuân - quãng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi đời người, những tháng ngày nghịch ngợm cùng bạn bè, còn có người mình theo đuổi ở ngay trước mắt, bao nhiêu khát vọng ước mơ được dệt lên, cuối cùng lại tan theo mây gió. Khoảng thời gian đó chỉ có một lần duy nhất trong cả cuộc đời nên nó là kỉ niệm vô cùng quý giá, dù vui hay buồn thì ai cũng muốn được một lần quay trở lại. Câu chuyện hôm nay tôi kể với mọi người, nói về một cặp đôi thanh mai trúc mã, cùng trải qua thanh xuân, để rồi đến cuối cùng nắm tay nhau bách niên giai lão. Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, sủng, HE, 1v1. Đặc điểm: Học bá công x Giáo bá thụ. [Tác giả có lời] Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn có nhiều sai sót. Trên trường học văn cũng tạm ổn nên đôi khi câu từ không mượt mà lắm, vốn từ cũng hơi ít nên mọi người thông cảm. Thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói với mình, nếu hợp lý thì mình sẽ sửa. Lưu ý: Tác giả có một trái t(r)ym mong manh dễ vỡ, các bạn nói mấy lời không hay là mình shock xỉu, không ai viết truyện cho các bạn nữa đâu.…
Thể loại: tình cảm học đường, hiện đại, thanh xuân vừon trườngTớ chẳng có gì nổi bật cũng chẳng giỏi giang gì...Cậu là một người ấm ấp, hoàn hảo, cậu có tất cả những thứ mà mình không có...Tại sao cậu lại chọn tớ?---------------------------------Mọi người đọc cứ cho mình xin ý kiến nhé! Đấy là lần đầu mình viết nên còn nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua. Hi vọng các cậu có thể thích :)))…
Anh vì cô mà về nước, liệu cô có hiểu???.....anh luôn đứng sau hy vọng có ngày cô quay lại nhưng cuối cùng anh nhận được chỉ là bóng lưng của cô suốt 7 năm rưỡi....Hai người họ đều là những kẻ ngốc trong tình yêu....Phải chăng gặp nhau là để tạo nên những bi kịch cho cuộc đời thêm hoàn mỹ...???Ngày cô mất trí nhớ, anh về nước, rồi chẳng hiểu thế nào cô lại bảo anh là bạn trai của cô, lúc đó anh sướng phát điên. Cô ngộ nhận mình mới 12 tuổi anh cũng bên cô, không một lời nói. Nửa năm sau, cô tỉnh lại hoàn toàn, liệu cô có còn bên anh??? Anh có giữ cô lại hay chỉ đơn giản nói đùa với cô rằng: "anh chăm sóc em lúc bệnh, sau này nhớ đừng quên công anh đấy"Định mệnh sẽ cho họ bên nhau hay cách xa???___________________________________________Đôi lời của tác giả:))Nếu bạn có muốn đem truyện của tôi đi thì nhớ báo 1 tiếngVui lòng không edit, chuyển ver các kiểu.....HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI BỎ RA CHẤT XÁM VÀ TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐỨA CON TINH THẦN NÀY NHÉ:))Tôi không cấm các bạn không được văn tục trong truyện của tôi nhưng nếu có óc suy nghĩ sợ làm ảnh hưởng tới não trẻ nhỏ thì chịu khó viết tắc giùm:))Có thể góp ý, nhưng làm ơn góp ý một cách quý'ss tộc'ss dùm nhé, nếu không quý'sss tộc'sss được thì CÚT chứ nếu không thì không yên với tôi đâu nha.Thân❤️❤️❤️<3333…
Tên truyện: Vì Sao Không Thể Với TớiThể loại: Yêu thầm,Thanh xuân vườn trường, SE.____________Trần Mộng Tiêu sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không mấy hạnh phúc. Năm cô lên 7, ba mẹ cô ly hôn. Song, cả hai người không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi cô nên đã gửi cô vào cô nhi viện.Cuộc sống trong viện cũng không quá tệ, cô làm quen được với nhiều người. Các sơ cũng đối xử tốt với cô. Lên 8 tuổi, cô mới được đi học lại. Cuộc sống của cô từ đó cũng vui vẻ hơn. Cô không còn nghĩ tới chuyện năm 7 tuổi nhiều nữa.Năm cô 12, cô gặp được anh - người đã cho cô biết, ngưỡng mộ một người là thế nào, cảm giác nhớ nhung một người là thế nào, cảm giác mình vô cùng thích người ấy..nhưng lại không thể được đáp lại...Và chính cái ngày sinh nhật cô tròn 19 tuổi,..tử thần đã cướp lấy sinh mạng của người con trai cô yêu nhất.____________…
Câu chuyện nhẹ nhàng của một cô gái rất "bình thường" và hai anh em thiếu gia sinh đôi hoàn toàn đối lập, câu chuyện từ đồng phục đến váy cưới, đón xem nhaaaa…
Vào năm lớp 10, Dương trúng tiếng sét ái tình với bạn nam tên Duy khi chỉ mới gặp lần đầu tiên. Dương bắt đầu lên kế hoạch nhưng đột nhiên... ( Câu chuyện dựa trên 50% tình tiết có thật của tác giả và hãy góp ý nếu lời văn tui chưa hay=))…
Nhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất.Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi một biến cố xảy ra, cả hai đều chịu áp lực từ gia đình và phân biệt đẳng cấp, những bí mật bị chôn vùi nên đã bỏ lỡ nhau.Cho đến bây giờ gặp được cô, cậu mới biết mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu đã có được mục tiêu đời mình, là biến mọi nguyện ước nơi cô thành sự thật. Cô chính là lẽ sống, là liều thuốc Fluxetine (thuốc chống trầm cảm), là người hoàn thiện bản thân cậu. "Em là tất cả, là cuộc sống của tôi. Có đạt được tất thảy nhưng mất đi em thì còn nghĩa lý chi đâu."Cả một đời, một kiếp này của tôi đều là câu chuyện về em, người con gái tôi yêu. Chúng ta đã trải qua bao mùa thay lá, lại chẳng thể chờ đợi nhau đến ngày tuyết rơi...Bầu trời hãy chầm chậm tối chút được không, để tôi có thể ngồi bên cạnh em trên tuyến tàu hôm ấy...Chúng ta đã quen rồi, những khung cảnh tàn phai. Vượt qua những ngọn núi, trải qua nơi không người.Nhưng dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy, hòa vào biển người rồi lại biến mất một lần nữa...Nếu như có thể tồn tại hai chữ "Nếu như"...…