Hán Việt: Vi sư phụTác giả: Phù HoaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Tùy thân không gian , Dưỡng thành【cái gọi là sư phụ, chính là lại đương cha lại đương mẹ, đương xong tướng công còn phải làm tôn tử 】Xuyên qua dị thế linh hồn trong lúc vô ý đi vào tu chân một đường, dần dần trưởng thành vì một cái mạo mĩ có thể quản gia ưu tú đãi gả nữ ( nỗ lực phương hướng sai rồi a uy ), thuận tiện đem sư phụ điều ~ giáo thành công, cuối cùng bị sư phụ ( đem sư phụ ) cấp cưới.Không sai a, đây là không gian tu chân thầy trò văn nhưng là chủ ngôn tình.Tấn Giang…
Tóm tắt: Đấu 1 manga anime, cùng đoàn, hủy đi ba năm, không còn nữa chế dính dán.Đánh nhau rất ít rất ít, cơ bản viết hằng ngày.Tiểu vũ đại minh nhị minh sẽ không hiến tế,Kiếm cốt đấu la sẽ không chết.Tiểu vũ: Tiểu lâm lão sư, ngươi cảm thấy ta ca thế nào, bàn tịnh điều thuận, từ nhỏ làm nghề nguội, thân thể vô cùng bổng. Vũ lực giá trị cao, ôn nhu săn sóc, băng thanh ngọc khiết, thật sự không suy xét một chút?...... Hủy diệt mồ hôi lạnh, dương lâm: Thật cũng không cầnĐường tam: Ta nơi nào không hảoDương lâm: Ngươi nơi nào đều hảo, chính là...( ngươi quan xứng ở bên kia a )Đường đại mạng nhện trụ kéo đi: Nơi nào đều hảo kia liền ở bên nhau điDương lâm: Không phải...... Ngô......Đường tam công x dương lâm chịuMột câu tóm tắt: Người thường trở thành trị liệu hệ hồn sư nên như thế nào sinh tồnLập ý: Dũng cảm đi trước, đền bù tiếc nuối7704546 - wapauthor/5396194…
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điểnĐộ dài: 15 chương + 1 phiên ngoạiEdit: Nguyệt Cầm VânBãi biển Caribe, đã từng là thiên đường.Xuất Vân nhớ rõ, bờ cát lãng mạn nơi ấy, con sóng say đắm lòng người; nhớ rõ khi dùng số tiền của một viên chức nhỏ mà mình đã phải khổ cực tích góp rất lâu, cắn răng tham gia vào chuyến lữ hành ngắn ngày tới biển Caribe lần ấy, nhớ rõ một nụ cười nhàn nhạt.Còn nhớ rõ cái tên đã ép chính bản thân mình phải quên đi suốt hai năm qua.Cái tên này đại biểu cho ngọt ngào và hạnh phúc, đáng tiếc chính là, cũng đại biểu cho một người không thể phai mờ trong sinh mệnh của Xuất Vân.-- ◇ ◆ ◇ --"Bạn anh đã bị liệt vào danh sách những người mất tích trên hải dương. Anh là bằng hữu của cậu ấy, có thể theo chúng tôi đến cảnh cục một chuyến, cung cấp chút tư liệu được không?""Cần gì tư liệu, tôi biết cậu ấy ở đâu.""Anh biết?""Đúng." Xuất Vân khe khẽ cười: "Ở biển Caribe."~ Văn án ~Nhân gian có thể có thiên đường?Có thể có bờ cát lãng mạn, con sóng say lòng người?Nếu tương ngộ bất quá chỉ là một lần ngẫu nhiên, vậy hủy diệt có phải chỉ là một trò vui đùa?Là lúc mặt trời lặn, khi tiếng thủy triều bồi hồi bên tai,Bọn họ đã gặp gỡ, nơi biển Caribe.==> Cái này là mình muốn đọc nhưng trên wattapd không có bản rõ nghĩa nên mình cóp về đọc offline. Cái mình chưa xin người edit . Nếu Edi có thấy và không thích thì mình sẽ xoá. Xin cảm ơn ạ.…
Lấy bối cảnh Ngụy Vô Tiện trở về sau 13 năm, yêu hận đan xen, ngược đến thương tâmMượn hai nhân vật Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ để viết câu chuyện do bản thân chấp bút.xin đừng áp nguyên tác vào tác phẩm này. Xin cám ơn!…
Hắn một thân tử y bạch cừu,sắc mặt tái nhợt,trong mắt có phần hận lại như có phần oán,thanh âm điên cuồng khàn khàn: "Nàng nói đi,có phải một khi người nọ tới tìm nàng,nàng liền đi theo y? Tốt,rất tốt...... Lần này nếu nàng còn dám vứt bỏ ta đi theo y,bổn vương thà rằng đích thân chém lên đôi chân này cũng không để mình lại đuổi theo nàng!"Y người mặc áo choàng màu lục,eo buộc ngọc đới đỏ thẩm,quái dị lại có phần khoe khoang.Rõ ràng bản thân còn là một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám nhưng lại sai người mang tám đại kiệu hoa,chân thành nói: "Hòa Hòa,nàng có thể làm mẹ con ta được không? Đứa bé này mới tám tuổi đã không còn mẹ,thật đáng thương."Người nọ tròng mắt như muốn bốc lửa,quát lên như sấm: "Lão Tử vì nàng thiếu chút nữa mạng cũng bị mất,con mẹ nó nàng lại..từ đầu luôn không xem nó không phải chuyện to tát! Còn tên kia chỉ hướng nàng cười một tiếng,nàng liền cam nguyện lên núi đao xuống biển lửa! Ta tại sao lại thích người ngu xuẩn như vậy chứ?"Cô vốn là đội trưởng bộ đội đặc công,suy nghĩ linh hoạt,thân thủ lại mạnh mẽ.Trong một lần thi hành nhiệm vụ vì bị đồng đội phản bội mà chết thảm,xuyên qua đến thời loạn thế xa lạ ai ngờ lại biến thành một cô nương quân kỹ ti tiện đồng thời vướn vào hàng vạn hàng nghìn gút mắt.…
⚠️Tình Trường Tokyo⚠️⚠︎ Ngày xuất bản - 16/07/2021⚠︎ Ngày kết thúc - ???⚠︎ Số chương - ??---- "nè nè chị có biết không?" - "???"- "Nếu anh tặng chị 1 bông hồng, tức chị là thế giới trong tim anh!" - ...- "Vậy nếu anh tặng chị 11 bông hồng thì tức là thế gian này anh chỉ có mình chị đấy!!!"- ..."Lại thính?!!!"---Nè nè chị ơi!Chị chậm lại chút được không?Sao chỉ mỗi anh chạy theo chị,Mà chị mãi chẳng quay lại nhìn anh?!(Tại sao vậy?)...Chị ơi!Chị lại gần chút đây,Cho anh nắm tay chị với!(Làm gì?)Vì tay chị lạnh rồi,Để anh sưởi ấm cho chị nhé!...Chị ơi!Dẫu biết chị chẳng đoái hoài,Nhưng sao anh cứ yêu cái đầu gỗ như chị vậy?!(???)...Chị ơi!Anh thích chị nhiều lắm!(!!!)Mà anh thích chị cũng lâu rồi...Giờ mình yêu được chưa chị?---Đây là cái hố Tokyo Revengers thứ hai của toi! Có sự phối hợp của Knb, Conan và Pot! Đây là lần đầu toi viết về Knb, Conan và Pot, còn nhiều thiếu sót mong mọi người chiếu cố cho toi nhé!!!…
Tác Giả : Dạ MạnKhi sắp tốt nghiệp đại học thì Khương Bảo Bình lại phát hiện ra việc mình mang thai ngoài ý muốn, mà cha đứa bé lại là Chu Thiên Yết..Và việc đó cũng là ước mơ của cô từ năm mười tám tuổi tới nay.Nhưng khi ước muốn biến thành sự thật, cô chỉ muốn giả chết... Chu Thiên Yết nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ ở trên bàn, rất lâu mới ngẩng đầu lên, "Khương Bảo Bình, em có ý kiến gì không?" Khương Bảo Bình ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lóng lánh màn sương. Chu Thiên Yết đưa tay dụi dụi mắt, "Vậy thì kết hôn đi." Khương Bảo Bình nhíu mày, "... Nhưng mà anh không thích em, sao lại muốn kết hôn chứ?"Chu Thiên Yết nhìn cô, chậm rãi nói, "Em không muốn đứa bé à?" Khương Bảo Bình cúi đầu không trả lời câu hỏi này của anh. - - - - - - Một ngày kia, trong lúc say rượu, Chu Thiên Yết đã thốt ra một câu, "Nếu tôi không có cảm giác với em, em có thể ngủ với tôi không?"…
Lòng dạ hẹp hòi, ngây thơ hay khóc công X Sinh tử không màng, thích ngủ mỹ nhân thụ.Khi mới được ban hôn, Cảnh Phi Dung: "Ta, Cảnh Phi Dung thà nhảy từ Tru Thần Đài xuống cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hôn sự này!"Hai ngày sau, Cảnh Phi Dung: "Ta cùng Sở Nhạn Xuyên đã cái kia..., ta không còn trong sạch nữa rồi." T^T(Nhưng trong lòng không hiểu sao lại âm thầm vui sướng)Đến cuối cùng, Cảnh Phi Dung: "Sở Nhạn Xuyên nói muốn cùng ta hòa ly, dựa vào cái gì chứ! Hôn nhân đại sự của Thần Long làm gì có chuyện nói hoà ly liền hoà ly."…
Truyện được đăng không có sự đồng ý của ai cả. Mình thích thì mình đăng thôi! Đã gộp - tách chương theo ý của mình dù cũng khấp khểnh chẳng giống ai! Nhưng hãy cứ đọc và cảm nhận thôi! Không chấp nhận bất cứ hình thức ném đá nào! Chân thành cảm ơn!"" Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ..." Anh à, anh có biết là...Em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rất rầu rĩ."…
Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc xuyên không? Đối với tôi mà nói xuyên không à ? Xuyên không nếu tôi có thể xuyên trúng một người dân bình thường và cuộc sống bình thường cũng được. Còn nếu xuyên trúng công chá, quận chúa hay đại loại là tiểu thư nhà giàu thì tôi cũng không ngại tự tử đâu. Vì hiện tại tôi cũng đang sống trong một cuộc sống của nàng công chúa.Lúc nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, phải ra dáng một tiểu thư nhà giàu. Còn nữa, sau khi học xong còn phải đi học những môn phụ đạo khác mà do bố tôi và mẹ tôi đắng ký. Nếu tính đến giờ thì mỗi ngày tôi phải học hơn 7 môn phụ đạo" Tôi ghét cái cuộc sống này"Tôi biết nhiều người ao ước cuộc sống nhà giàu và sung sướng của tôi. Nhưng nếu họ thử sống một cuộc sống lặp đi lặp lại như tôi bay giờ sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản mà thôi. Tôi biết một số người khi đọc xong thì sẽ nói " Nếu mình mà được cuộc sống như vậy sẽ không bao giờ chán như cô kia" hoặc là " Có tiền rồi còn muốn nhiều nữa mới sướng chăng?" đại loại là như thế.Đối với tôi mà nói thì tiền chả là gì cả, tiền con không mua được sức khỏe nữa là! Thật sự mà nói tôi không cần tiền, thứ mà tôi ao ước bấy lâu nay là tự do. Tự do làm điều mình thích, tự do vui chơi, tự do ăn nói. Đó là điều mà tôi mong ước bấy lâu nay!…
《 khoái mặc chi nữ phối tiến công chiếm đóng 》 tự nhiên khuynh dao _ ( tiểu thuyết nguyên sang | tiểu thuyết tình cảm )_ tấn giang văn học thành Hết ý kinh hỉ từ trên trời giáng xuống Để kiếm lấy vi tích phân về nhà mà không đình phấn đấu thổ cái rãnh thiếu nữ Xuyên qua thành giả thuyết trên thế giới nữ phối tiến công chiếm đóng nam chủ, phối (môn) Tối hậu nàng năng thành công sao Nghênh đón nàng kết cục đến tột cùng là cái gì? Nhượng chúng ta mỏi mắt mong chờ ba ~ Tác giả quân quyết định nhật canh. . . (ps: Mấy chương trước thuộc về hào hiệp sung sướng hình, nếu như không thích khả dĩ trực tiếp khiêu phía khán) Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không thần quái thần tiên ma quái Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Tô Nhiên ┃ phối hợp diễn: Rất nhiều... (đặt tên tự và vân vân phiền nhất liễu) ┃ cái khác: Hệ thống, tiến công chiếm đóng, giả thuyết thế giới.…
Takemichi ra đi trong một ngày nắng đẹp. Lão chết già trong "lao tù", cái tên lão dành cho Bệnh viện Tâm thần lão ở suốt 40 năm.Nơi "lao tù" do gia đình đưa lão tới, từng hi vọng lão được chữa cơn điên nhưng dần bị bào mòn bởi năm tháng vô tình.Khốn khổ hơn khi đặt bước chân vào "lao tù" kia, lão dần quên đi hết thảy quá khứ, chỉ còn những con số làm bạn hằng ngày.Lão chết đi như được giải thoát, rồi sống lại như món quà trời ban.Ký ức trở lại là niềm vui bất ngờ, Takemichi cuối cùng cũng có thể tiếp tục, cuộc hành trình lão chấp niệm biết bao lâu nay.⚠️⚠️ Cảnh báo: Nhân vật trong truyện OOC, có khi đi theo mạch truyện có khi không,...• Mạch truyện chậm và khá nhẹ nhàng nên ai ưa thích Drama các kiểu thì bộ có lẽ không hợp với bạn.…
Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôiCung xa trưng = Cung viễn chủySương mù cơ = Vụ cơCung gọi vũ = Cung hoán vũCửa cung = Cung mônRa vân trọng liên = Xuất vân trọng liênTuyết hạt cơ bản = Tuyết trùng tử Tuyết trọng tử Tuyết đồng tửko nhớ nữa rồi,..... còn gì nữa thì mình bổ sung thêm ha (*>∇<)ノ…
Tác giả:Thiên Phàm Quá TẫnThể loại:Ngôn Tình, SắcNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:Full_________________________________________________Thể loại: Hiện đại, siêu sắc, sủng, 1 vs 1Editor: Linh NgọcSố chương: 60Nguồn convert: WattpadVừa tỉnh dậy, Giản Hân thấy mình đang cùng nam thần nằm chung một giường. Đã lâu rồi không ăn thịt a, không biết mùi vị thế nào...Giản Hân giống như Trư Bát Giới, không bỏ tí thịt nào, ăn sạch sành sanh.Hoa Thần: Theo ý của em, là muốn thêm một lần nữa?Giản Hân: Nếu như anh không ngại.Hoa Thần: Anh phát hiện da mặt của em cũng thật dày.Giản Hân: Vốn rất mỏng, nhưng vừa nghĩ đến muốn theo đuổi anh, không dày làm sao mà được.…
Thể loại: Hiện Đại, Ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái, 1v1 Warning: có buff!! Nên đọc để giải trí thôi nha - Bản edit chưa qua beta, sẽ có khá nhiều sạn. Nếu bạn muốn đọc bản có chất lượng cao hơn thì hãy đợi full nhé. Couple: Cục súc công X tự luyến thụ Chương truyện: 86 + 2PN Công: Mặc Diễm Thụ: Linh Duyệt Tích phân: 1,458,289,024 Editor: Xoài Tình trạng edit: đang lết từ từ Nguồn: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Xoài xin cám ơn bạn Cá Voi Hắt Xì đã làm một cái bìa thật đẹp cho tớ (((o(*゚▽゚*)o)))♡ Chú ý: BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. NÓI KHÔNG VỚI VIỆC REUP, REPOST.…