Kẻ đuổi theo ánh sáng
Cô gái ấy đã dành suốt năm năm thanh xuân để yêu thầm một chàng trai. Cậu ấy không giống những người con trai khác-không nghịch ngợm, không ồn ào, mà luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng biệt. Cậu không hay nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh qua cặp kính mỏng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một vùng trời bí ẩn. Cậu là người mà ai cũng ngưỡng mộ: học giỏi, điềm đạm, có phong thái trầm tĩnh và cuốn hút. Chính vì thế, cô gái đã không thể ngăn trái tim mình rung động ngay từ lần đầu tiên gặp cậu.Tình cảm đơn phương cứ thế lớn dần theo thời gian. Cô không dám thổ lộ, chỉ dám đứng từ xa dõi theo cậu, lặng lẽ vui mừng khi thấy cậu mỉm cười, âm thầm đau lòng mỗi khi thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Năm năm, cô cứ lặng lẽ ôm tình yêu ấy, không mong chờ gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày đã là hạnh phúc.Nhưng rồi, ngày định mệnh cũng đến. Sau rất nhiều lần đắn đo, rất nhiều lần dằn vặt, cô quyết định tỏ tình. Trái tim run rẩy, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, cô gửi tin nhắn hẹn gặp cậu ở quán cà phê quen thuộc. Đến giờ hẹn, cô ngồi đó, chờ cậu với biết bao hy vọng mong manh. Khi cậu bước vào, ánh mắt cô sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng chùng xuống khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu: bình thản, không chút xao động.Cô lấy hết dũng khí, nói ra những điều mà suốt năm…