[taegi] Happy to meet you
Một chiếc textfic bình thường.…
Một chiếc textfic bình thường.…
Một số câu truyện ngẫu hứng mà tui nghĩ ra…
Bây giờ là 10h đêm, ở giữa lòng Hà Nội. Tôi trở về sau khi đi chơi cùng đám bạn.Minh Anh phi xe rất nhanh trên đường để hơi lạnh phả vào mặt cho quên đi cái cảm giác buồn ngủ.-"Đi xe không đội mũ bảo hiểm hả cháu, tấp vào lề đi!Không đội mũ, không bằng lái" chú ấy nói với giọng điệu mất kiên nhẫn sau đó lại bắt đầu nói tiếp-"Vi phạm không ít luật đâu, tổng tiền nộp phạt của cô là 800!" Thôi toang, tiền ăn vặt tháng này vừa trả cho đóng hàng săn sale của tôi rồi còn đâu.-"Cháu không mang tiền mất rồi, đây là lần đầu chú có thể bỏ qua cho cháu được không ạ?" Tôi sợ hãi đáp-"Thôi thôi đừng có giở cái giọng điệu ấy, bỏ qua chục người như cô nữa thì cần luật lệ làm gì nữa?, không nói nhiều nộp tiền nhanh đi , đừng làm mất thời gian của tôi". Đang định gọi cho thằng Khánh cầu cứu thì bỗng một người nắm tay cô kéo đi-" Cảnh sát ở tuyến này gắt lắm, mày có cầu xin thì cũng vô ích thôi, giờ tao cho mày mượn tiền, chừng nào mày có rồi trả tao, được không?"MAnh gật đầu lia lịa đồng ý, cô sợ mấy cái ông già cau có mặt mày đứng đó lắm rồi, may là có cứu tinh. Tôi nhìn nó với ánh mắt vô cùng cảm kích.Thằng vừa trả tiền giúp tôi là Bảo Nguyên, một nhân vật siêu nổi tiếng của trường tôi. Nghe đồn nhà nó giàu cực, cao m85 hơn tôi cả một cái đầu, học thì siêu giỏi mấy môn tự nhiên.....…
Mèo Tom Yoongi và chuột Jerry JiminNhưng mà ai bắt ai mới là chuyện...…
Đây là quyển truyện đầu tiên mình translate, mục đích để mình đọc là chủ yếu, nếu bạn có vô tình đọc được thì hãy góp ý nhẹ nhàng nhé, mình biết sẽ có nhiều thiếu xót .link gốc: https://www.wattpad.com/story/65238101-pusher❝Đừng chọc tức tôi, Angel.❞ Slinging dope không phải là thứ mà Angelica Moore muốn được liệt kê trong hồ sơ đăng ký đại học của mình, nhưng khi đồng lương ít ỏi của mẹ cô ấy không còn có thể kéo dài đến cuối mỗi tháng ,Angelica nhận ra rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu buôn mai thúy. May mắn thay , không ai nghi ngờ Angelica Moore - cô gái với điểm trung bình hoàn hảo như một thiên thần. Maverick Weir kiểm soát thị trường ở Dayton High độc quyền cần s.a, Angelica có thể có đầu óc kinh doanh mạnh mẽ và ban giám hiệu nhà trường bị Angelica kiểm soát trong tay. Nhưng Mav không thể để một núi có hai hổ không có ai có thể cướp lãnh thổ của anh ấy.Không ai trong số họ sẽ lùi bước, nhưng khi kẻ thù thực sự trở thành sức hút hấp dẫn, việc trở thành một đôi là điều khó xảy ra.Full Story is exclusively available on Radish. + 2017 Winner of the Annual Bad Boy Awards hosted by @ProjectBadBoys +…
Tôi chạy tới ôm chầm lấy Minh , khiến anh ngây người ra . Phải mất một lúc anh mới cảm nhận được gì đó , anh cất tiếng lên hỏi tôi bằng giọng dịu dàng cộng với ba phần nuông chiều bảy phần cưng chiều trong lời nói:-sao thế?ai lại bắt nạt bé Cải của anh à?hửm? Bằng cách nào mà anh có thế dễ dàng biết được hay thậm chí là nhận ra mọi thứ vậy nhỉ? à vì anh giỏi mà... vừa giỏi vừa thông minh còn rất hoàn hảo nữa. Minh giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi, mà tôi lại giống như hạt cát ở giữa cái sa mạc bao là rộng lớn... người cao quý như anh mà lại hạ mình chỉ để yêu tôi được nhỉ?. Những suy nghĩ ấy làm tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Không kìm được nước mắt , tôi oà lên khóc . Minh giật mình , vì đây là lần đầu tôi oà lên khóc nức nở trước mặt anh.Anh nhỏ nhẹ trấn an tinh thần tôi ,cùng với giọng nói trầm ấm -bé yêu của anh ơi,sao lại khóc rồi?nói anh nghe ai bắt nạt em? Đâu ngẩng mặt lên anh xem mặt bé Cải của anh nào. giọng anh như dỗ một đứa bé, à tôi cũng là em bé của anh mà. Nhưng vì anh cứ dỗ dành tôi mãi cùng với mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc của anh nên tâm trạng tôi đã vui hơn rất nhiều. Sau đó, tôi đã nhận ra được rằng mặt trời này là của tôi, cũng chỉ chiếu sáng cho mình Cải thôii.Và: Phương Anh lại yêu Minh Nhật nhiều hơn rồi!!!!21/3/2024…
truyện sad tí...có phần ngược hoặc ko ngược tùy tâm trạng tác giả.…
"Đây là sự thật khi mình sống một mình đó." Vì người yêu mình đang đi nghĩa vụ quân sự rồi.…
"You give me brand new emotionYou got me drinking that potion"…
Gặp nhau trong những tình huống éo le.Người xưa nói duyên nợ kiếp trước để lại kiếp này trả.Từ ghét thành yêu, một cô nàng tinh nghịch, hiểu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới đầy sẹo của chàng trai, lại có thể kéo cậu ra khỏi đó.Anh Tuấn không biết mình thích Gia Linh nhiều đến vậy, thích con bé nhiều đến nỗi khiến bản thân quên đi mình từng không muốn yêu và được yêu."Tao bình thường cực kì, học không giỏi, nhan sắc cũng tàm tạm, lại còn bị chê xấu tính. Mày thử so tao với những người từng theo đuổi mày đi, giờ quay xe còn kịp đấy?""Ừ thì để so sánh xem nào? Họ học giỏi nhưng tao thích bạn gái mình học không giỏi cơ để tao còn có động lực kiếm tiền mua matcha đá xay cho cô ấy, họ xinh đẹp mà tao thích bạn gái tàm tạm thôi xinh quá lại suốt ngày phải giữ, mệt lắm. Rồi còn xấu tính á? Tao cũng không tốt đẹp hơn ai mà đòi bạn gái mình phải tốt tính cả, xấu tính mới hợp với tao. Cuối cùng họ không được tao thích còn mày thì tao cực kì cực kì thích. Sao? So sánh có thấy khập khiễng chưa. Bấy nhiêu là mày out trình rồi"(10.9.2023)-Oải hương tím…
Xiao làm việc của mặt trái xã hội,anh thực hiện nhiệm vụ và vô tình bắt gặp 1 cô bé...…
Yoongi của bọn họ đáng yêu như thế đấy...…
1.Trước khi gặp Nguyễn Anh Phong, cô sẽ chẳng thích ai cả, cũng sẽ chẳng ấu trĩ hay rảnh rỗi đi yêu thầm một ai. Vậy mà khi gặp cậu, trái tim chẳng biết đã rung rinh từ bao giờ.Đúng trước mặt người xuất sắc như thế, cô nhớ lại Tagore từng viết: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim bay. Một ở trên trời, một còn lại, lặn sâu dưới đáy biển." Giờ nghĩ lại, rất giống cô và cậu.2.Kể từ khi nghe được tiếng lòng của Minh Tuệ, Nguyễn Anh Phong không nghĩ tới có một người yêu thầm mình đến mức như vậy.Cậu đang đạp xe đi học lại nghe thấy: "Sao hôm nay mình ngủ muộn quá, chắc cậu ấy đạp xe đi trước rồi." Thế là cậu lại đạp chậm lại, mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng lòng của ai đó: "Trời ơi, nhìn thấy cậu ấy rồi kìa."Cậu đang vừa chen hàng được vào quầy ăn sáng thì nghe thấy ai đó kêu ca: "Lỡ chép bài muộn mất mấy phút, giờ chắc chen vào cũng chẳng còn bánh mì rồi. Hu hu hu hu." Cậu đành phải lấy thêm chiếc bánh mì nữa, rồi tìm cớ đưa cho ai kia.💢Hướng dẫn cách đọc truyện ‼️🐤 🐦🐧🐔 Câu chuyện yêu thầm đầy cảm động❌🐵🙈🙉🙊 Chuyện hề của chàng overlinhtinh và nàng overthinking ✅🥰🥰Tên khác của truyện: Sau Khi Crush Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi.…
JK: "Suga hyung đã hỏi mình 'Tại sao em hông quay Haegeum challenge? Anh cứ tưởng em sẽ quay nó', lúc hỏi mình ảnh còn kiểu bĩu môi nữa chứ".…
Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
vũ trường giang đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những sự việc bất ngờ của thể xảy ra, nhưng giang chưa từng nghĩ rằng, việc công khai bạn gái của mình với nhóm bạn lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…