Gọi em là người đến sau thôi nhé
…
Đọc đi rồi bik nha mấy bạn thân yêu!^•^!…
Đôi khi ta lạc lối kiếm tìm một con đường để đi...dù là đi đâu, dù đi trên con đường khó khăn thế nào, dù có đi một mình hay cùng ai thì điều quan trọng nhất là Hãy Trân Trọng Chính Mình.Hãy thử một lần dấn thân, lăn xả, để bản thân một lần thoát khỏi những khuôn khổ cuả gia đình, xã hội. Cũng đừng từ bỏ, muốn đi hãy đi, muốn ngồi hãy ngồi, muốn đọc hãy đọc, trên hết đừng do dự. Biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy được gì đó, chỉ ở ngay phía trước, hãy mạnh mẽ lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc thêm nữa, hãy đi đến cùng....ButDarling,In the end, you have to be your own hero.Because everyone is busy trying to save themselves. There are plenty of difficult obstacles in your path. Don't allow yourself to become one of them.Never ever give up, Because you never know what tomorrow may bring.P/S: góp nhặt trên face vì thấy hay, up lên để dành đọc.... Cũng có vài thứ rất có ích...tui nói thiệt đó cô ơi....^_^Đích thị là lẩu thập cẩm nhe....ai thích ăn lẩu thì mời bơi zô.... ~_~ cái hay vẫn còn ở phía sau.....…
Buồn , ngắn chap…
mạnh dạn ứng điii ạ 🔊🔊…
Các bạn sẽ được xem những bức ảnh đẹp…
lọ lem của tôi , đừng khóc , em biết rằng tôi sẽ buồn lắm mà…
BTH VÀ BTH…
Đang trong quá trình viết…
Đây là fic trả lời cho CandyTeam.…
viết cho vui không có gì quan trọng…
"Trò chơi bắt đầu rồi, quý cô tóc nâu của tôi." anh cười mỉm, chỉnh lại chiếc mũ beret, bước nhanh, hòa vào dòng sương mờ ảo, rồi nhanh chóng mất hút đi trong tầm mắt người thiếu nữ. Hoàng hôn buông xuống, đỏ cả một vùng trời, quyện với màn sương trắng, tạo nên khung cảnh diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.Sương mù lại tràn đến với Winifred, như tiễn đưa người đã khuất, cũng như bời lên trong lòng mỗi người cái cảm giác ngờ ngợ về một thứ gì đó không may sắp bắt đầu.…
Happy, fun…