Băng tuyết đã tan trong mây mù đen tốiGục đầu xuống gối tim nhức nhối vì anhCơn gió mong manh kéo theo hàng nước mắtLệ đắng đã cạn tim đau nhói tàn phaiAi đi một lần xin đừng quay lạiĐể rồi lại chờ trong mong mỏi đau thươngHạt mưa rơi vẫn còn người đứng đóLạnh ướt con tim tan theo bóng hình ai... ~Viết thơ không hay đừng đọcSến không chịu được~…
❌Chuyện đầu tay của em, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép của em Au: JamieCThể loại: ĐAM MỸ, H, CÓ CHÚT NGƯỢC Là H và Đam nên ai nhạy cảm hay không thích thì thoát ra giùm em ?Lưu ý: Có chửi bậy trong chap, thanh niên nghiêm túc không nên xem Nội dung: đọc đi rồi sẽ biết ạ ??Mong mọi người ủng hộ ??#JamieC…
Câu chuyện kể về cuộc hành trình trả thù thế giới của Yuito Hiroshi, một đứa con luôn bị mẹ so sánh với người cha quá cố của mình, bất kể cậu có làm gì thì người mẹ vẫn chỉ cậu là một "bản sao" của cha cậu. Dù thật sự kinh tởm và chán nản với cuộc sống vô nghĩa ấy, cậu vẫn cố gắng để chiều lòng mẹ mình nhưng cuối cùng vẫn trớ trêu thay, cậu lại bị chính bà ấy hiến tế để có thể gặp lại chồng, bị phản bội đến cùng cực nhưng Hiroshi vẫn chọn quyết định tha thứ cho bà ta và ra đi thanh thản. Nhưng định mệnh một lần nữa vẫn không muốn buông tha cho cậu, Rulius-Vị thần của sự cảm thông đã triệu hồi cậu sang thế giới của hắn ta. Lúc này ngọn lửa thịnh nộ trong Hiroshi đã đạt đỉnh điểm khi cậu nhận ra rằng mạng sống của mình chẳng qua chỉ là một con rối trong trò chơi của những vị thần của thế giới, vì vậy cậu đã chọn khiêu chiến với bọn họ, một điều mà chưa một ai từng suy nghĩ đến. Liệu Hiroshi có thể chiến thắng bọn họ hay một lần nữa cậu vẫn chỉ là một "diễn viên" không hơn không kém trong vở kịch của những vị thần?…
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tôi viết về một câu truyện có tình tiết chậm như này. Nhưng có gì đó nó thúc giục tôi phải viết về cái cách tôi suy nghĩ về một câu truyện thanh xuân của một cô gái nhỏ luôn đắm chìm vào kí ức và mộng tưởng của bản thân mà bỏ quên thực tại…
Có những con người sinh ra đã bị thế giới ruồng bỏ.Có những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối mà không ai hỏi: "Em có đau không?"Cậu - là ánh cười ngốc nghếch trong bộ đồng phục rách vai, là ánh nắng cuối cùng rọi qua song sắt trại cải tạo.Anh - là đêm đen im lặng, là chiếc bóng câm lặng trong căn phòng không gương, không lối thoát.Họ gặp nhau khi cả hai đều đang trôi dạt trong vực thẳm. Không yêu nhau ngay, cũng không cứu nhau khỏi địa ngục.Chỉ đơn giản là... nhìn nhau mà không ghê tởm. Ở bên nhau mà không cần lời giải thích.Trại cải tạo không có chỗ cho lòng tốt. Nhưng họ đã lặng lẽ trao cho nhau từng mẩu hy vọng bé nhỏ, từng ánh nhìn khiến người ta muốn sống tiếp.Cậu từng nói: "Tớ chưa thấy tuyết bao giờ. Nghe nói nó lạnh mà đẹp."Và anh đã hứa: "Vậy ra ngoài kia, cùng nhau thi vào một trường phía Bắc nhé."Một câu hứa nhẹ như hơi thở. Nhưng có những lời hứa sẽ hóa thành xiềng xích, cột chặt người ở lại với người đã ra đi.Mười năm sau, biển sâu vẫn nuốt trọn bóng dáng cậu.Nhưng trong lòng anh, cậu chưa từng chìm.Đây không phải câu chuyện tình yêu.Đây là câu chuyện về hai linh hồn - từng là tất cả của nhau - trong một thế giới chưa bao giờ dịu dàng.…
Hi mina! Xin tự giới thiệu, mình tên là Rona Reneryn, còn gì thì vào hồ sơ của mình là biết. Đây là bộ sưu tập các tác phẩm của mình, hãy xem và comment tự nhiên để mình còn học hỏi và rút kinh nghiệm.…
1 phần ý tưởng là nhờ ny tui nha mnTình yêu bắt đầu từ một ly latte đổ và một waifu không thuộc về thế giới này.*Minh Nhật - một anh chàng văn phòng khô khan, sống nguyên tắc và dị ứng với mọi thứ liên quan đến anime. Linh San - một cô sinh viên mộng mơ, sống chết với cosplay, waifu và niềm tin mãnh liệt rằng *Levi là chồng quốc dân*. Hai thế giới tưởng chừng không thể giao nhau, lại va vào nhau một cách... trào phúng trong một quán cà phê đậm chất Otaku.Từ những lần cà khịa nhau vì một nhân vật 2D, đến những lần cosplay đôi bất đắc dĩ, dần dần giữa họ xuất hiện thứ cảm xúc vượt xa cả "fan cuồng" hay "anti". Một câu chuyện tình hài hước, dễ thương, nơi người yêu bạn không chỉ yêu bạn - mà còn phải... chấp nhận cả dàn waifu của bạn nữa.…