Quotes, trích dẫn hay sưu tầm từ nhiều nguồn"Hướng ngược gió, càng thích hợp để bay. Tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng. "" Cầu mong người trường tồn Ngàn dặm nối kết nhau. ""Niên niên tuế tuế hoa tương tựTuế tuế niên niên nhân bất đồng. ""Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn, nhưng tôi không thể chọn cách từ bỏ. Vậy nên, kiên cường, đấu tranh là lựa chọn duy nhất của tôi. "[ Sưu tầm]…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
Ở đời có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, nhưng Lâm Thất Tịch lại chọn cho mình một cái hạnh phúc xa tầm tay không thể nào chạm tới - đó chính là "yêu anh" Hàn Thanh Phong. Một cuộc tình trái ngang - ngang trái này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi cô yêu anh còn anh thì vô tâm phớt lờ đi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh dường như là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.Anh không yêu cô thậm chí là chán ghét khi nghe nhắc đến tên cô.Anh hận cô xem cô như kẻ thù anh nói : Cả đời này cô đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô dù là một cọng lông tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm. Cô đau lòng nước mắt tựa như đêm mưa thất tịch cứ mãi rơi cho đến hết một ngày rồi hôm sau sẽ cạn đi chẳng còn một giọt ???? Cô đau khổ tại sao hận thù đời trước mà anh lại đổ dồn vào cô để cô phải gánh chịu thay ... Anh hận thù đến mù quáng rồi u mê đến nỗi phải mất đi người con gái của đời anh mãi mãi... Khi nhận ra sai lầm cũng là lúc mất đi tất cả. Trùng sinh được sống lại một lần nữa anh đi tìm cô tìm lại hạnh phúc thật sự của mình anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô vì anh nhận ra mình "yêu cô" yêu đã từ rất lâu rồi nhưng cũng là lúc cô quyết quên đi anh từ nay hạnh phúc của cô sẽ không mang tên "yêu anh" Hàn Thanh Phong mà là "yêu tôi" Lâm Thất Tịch.Liệu anh có thể mang hạnh phúc của đời anh quay về bên mình hay không?Ta nói : tình đến thì chạy tình -- tình đi rồi thì lại tìm đến ????????????…
*Tác giả: Ms. North*Văn án: Có bao giờ bạn nghĩ về việc cố nhớ lại những giấc mơ của mình rồi ghi lại những giấc mơ đó. Nhưng rồi bạn lại quên đi mất? Những giấc mơ kinh khủng diễn ra trong đầu bạn, mà khi tỉnh dậy bạn chỉ cảm thấy hoảng loạn, thở gấp vì những hình ảnh ám ảnh đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bạn? Hay mỉm cười những trải nghiệm về điều ngọt ngào trong giấc mơ vừa nãy. Liệu thật sự có điều gì đó bí ẩn đằng sau mỗi giấc mơ đã diễn ra không? Chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi giống tôi. Bạn có thắc mắc về giấc mơ của chàng trai nào khác không? Họ mơ gì? Có mơ giống mình không? Giấc mơ của họ giống mình y đúc ư? Vậy. . . bạn có muốn khám phá giấc mơ của tôi, cùng tôi ghi lại những giấc mơ đó với hy vọng viển vông rằng định mệnh giữa hai con người thật sự có mối liên kết bất ngờ. *Tình trạng: Đang ra*Lịch đăng: không cố định, khi nào mình mơ thấy thì mình sẽ viết luôn -------------------------- *Nhân vật chính tuyến: tôi *Nhân vật phụ: tất cả nhân vật phối hợp cùng…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
1.Trước khi gặp Nguyễn Anh Phong, cô sẽ chẳng thích ai cả, cũng sẽ chẳng ấu trĩ hay rảnh rỗi đi yêu thầm một ai. Vậy mà khi gặp cậu, trái tim chẳng biết đã rung rinh từ bao giờ.Đúng trước mặt người xuất sắc như thế, cô nhớ lại Tagore từng viết: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim bay. Một ở trên trời, một còn lại, lặn sâu dưới đáy biển." Giờ nghĩ lại, rất giống cô và cậu.2.Kể từ khi nghe được tiếng lòng của Minh Tuệ, Nguyễn Anh Phong không nghĩ tới có một người yêu thầm mình đến mức như vậy.Cậu đang đạp xe đi học lại nghe thấy: "Sao hôm nay mình ngủ muộn quá, chắc cậu ấy đạp xe đi trước rồi." Thế là cậu lại đạp chậm lại, mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng lòng của ai đó: "Trời ơi, nhìn thấy cậu ấy rồi kìa."Cậu đang vừa chen hàng được vào quầy ăn sáng thì nghe thấy ai đó kêu ca: "Lỡ chép bài muộn mất mấy phút, giờ chắc chen vào cũng chẳng còn bánh mì rồi. Hu hu hu hu." Cậu đành phải lấy thêm chiếc bánh mì nữa, rồi tìm cớ đưa cho ai kia.💢Hướng dẫn cách đọc truyện ‼️🐤 🐦🐧🐔 Câu chuyện yêu thầm đầy cảm động❌🐵🙈🙉🙊 Chuyện hề của chàng overlinhtinh và nàng overthinking ✅🥰🥰Tên khác của truyện: Sau Khi Crush Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi.…
Tên truyện: Đi Đâu Cho Thiếp Đi CùngTác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)Thể loại: bê đê, nữ x nữ, truy phu, chủ thụ, 1 x 1, niên thượng, ngược, kiếp trước kiếp này, HE, nữ giả nam.Đánh giá độ tuổi: TTình trạng sáng tác: đang sáng tácCảnh báo: - Đây là truyện tự sáng tác, không phải truyện edit.- Mọi tình tiết trong truyện đều được xảy ra ở một thế giới khác không phải Trái Đất. Nếu có sự xuất hiện của các yếu tố trên Trái Đất, thì chỉ là trùng hợp.- Có tình cảm nam x nữ và nam x nam ở tuyến nhân vật phụ. - Mình vẫn sẽ thường xuyên sửa lỗi nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh mọi góp ý của mọi người vì mình biết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình xin phép không nhận các lời công kích.- Xin đừng reup, repost, chuyển ver khi không có sự cho phép của mình. Tác phẩm chỉ đăng duy nhất ở wattpad AnNhi848. Những web khác đều là ăn cắp.Độ dài: đang cập nhậtLịch đăng: eheGiới thiệu sơ lược:Kiếp trước, vì một thoáng lầm lỡ, nàng gả sai người, y chọn sai bước đi, kết quả hai người chết không nhắm mắt.Sống lại một đời, nàng quyết tâm sẽ ở bên y, cùng y vượt qua mọi khó khăn, đáp lại tấm chân tình kiếp trước y dành cho nàng.Nhưng vận mệnh xoay vần, điều nàng không bao giờ ngờ được, đó chính là, người đó, y... cũng sống lại rồi.…
Thanh xuân mơ hồ như vạt nắng đầu hạ, bao phủ tâm trí mọi người bằng một mảng kí ức không tên. Thanh xuân cũng có thể là một ngọn gió hắt hiu ôm lấy thảo nguyên mênh mông bát ngát. Thanh xuân mang trong mình rất nhiều định dạng, nhưng khi nhắc về nó, mỗi người đều có cho mình một cảm nhận chung: Đó là danh xưng riêng cho một khoảng thời gian đẹp nhất trần đời. Bộ tùy bút được viết dựa trên chính những trải nghiệm của mình trong suốt quãng đời học sinh. Mình không đặt áp lực về thời gian hay số lượng bài viết, vì mình tin rằng thanh xuân chứa đựng quá nhiều điều đáng để kể lại. Mình sẽ viết khi cảm xúc đủ chín muồi và cố gắng trau chuốt từng chi tiết để tác phẩm đạt được khả năng truyền tải tối đa nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc những sáng tác này. Nếu có bất kỳ góp ý hay cảm nhận nào, đừng ngại để lại bình luận nhé. Mình rất mong được lắng nghe suy nghĩ của các bạn, và mong rằng các bạn sẽ không thấy lãng phí thời gian khi đồng hành cùng mình trong hành trình này. Cảm ơn các bạn vì đã đến và chia sẻ chút khoảnh khắc cùng mình. Dù chúng ta có thể không phải tri kỷ, nhưng nếu tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, đó chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất về sau, Người bạn nhỏ siêng viết lách,Mun.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Tác giả: Chỉ muốn nằm lười biếngThể loại: Đam mỹ, dân quốc, lịch sử, 1x1, ngược sủng chiếm hữu, HEThời điểm: Thời kì Trung Hoa Dân quốc (1947-1951) giải phóng & thổng nhất Đại Lục Nhân vật: Thiếu tướng phúc hắc độc chiếm đa mưu công x Cơ trí thống lĩnh quân phiệt ngoài lạnh trong nóng mỹ thụ⚠Lưu ý !!!⚠: Đây không phải là một bộ truyện quá hoàn hảo trong mọi phương diện như là ngôn ngữ lịch sử, bối cảnh, cách miêu tả hay là trong các câu từ cùng chính tả ! Kèm theo đó là một chút không đúng với lịch sử nước bạn ( không có ý xúc phạm về lịch sử ). *Hi vọng là tôi không bj ném gạch a*Đọc giải trí thôi chứ đừng bắt lỗi tôi nhiều quá, vì học lịch sử nước khác cũng không dễ dàng gì, tôi cũng chỉ nói sơ lược về thời kì giải phóng Đảng Cộng Sản, vì mấy thời kì trước chiến tranh Quốc - Cộng rắc rối quá, thêm vào đó là cách mạng thu phục lãnh thổ. Vậy nên trong truyện hầu hết xoay quanh truyện tình cảm của hai nhân vật chính thôi. Tác giả chỉ thêm một chút tình tiết quân phiệt để đọc truyện đỡ nhàm chán, cũng như là thêm cp phụ. Kiến thức của tôi không nhiều nhưng sẽ cố gắng tìm hiểu kiến thức lịch sử. Tác giả cũng sẽ thêm xíu văn học thời Hán và thời Đường (tiết lộ mỏng mỏng...... Lý Bạch là idol của tôi đó :x)…
Là new ver của bộ cũ . Do tác giả đã già nhưng vẫn yêu nghề , đọc lại tác phẩm đầu tay của mình thấy quá "trẩu" =))) nên bộ này là xem như sửa lại cho nó vừa hợp lý vừa logic mà còn bớt trẩu =)))- Huyệt Anh: Cô nàng thể thao hay còn gọi là cô nhóc đẹp trai. Tính tình khá lười,mê thể thao, không nữ tính, quậy không thể tả,học không được tốt nhưng đổi lại nhóc này rất ngốc, hòa đồng.Nhị đẳng Karate.-Mamako: Trong mình mang hai dòng máu Nhật-Việt .Tuy xinh đẹp, đoan trang, thông minh nhưng đó chỉ là phần ngoài chứ thật sự cô nàng rất lém lỉnh.Thông minh trong sách vở nhưng ngu ngơ ở ngoài đời.Đôi bạn thân ấy vô tình chạm mặt hai tên hotboy chí cốt với nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ:- Kaishito: Như Mamako là người Lai. Đã nói hot là phải cực kì đẹp. Cực kỳ giỏi lẫn thể thao, nghệ thuật và tri thức. .Tình cảm đặc biệt với Huyệt Anh.Tính tình lạnh lùng, băng giá.- Phong: Cũng hot như Kaishito nhưng anh lại mang vẻ hài hước , đáng yêu nhưng thật ra trái tim anh thuộc thể loại giá băng. Rất giỏi thể thao, nghệ thuật và tri thức. .Tình cảm đặc biệt với Mamako.Một câu truyện tình cảm kinh điển không có gì đặc biệt nhưng là làm mới lại cách đây mấy năm nên mong mọi người không chê ( ^ _ ^ )hiều chi tiết vui, hài và lãng mạnCó 6 cặp đôi nhưng có hai cặp là chính nhất.…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Tác giả : Hoắc Hương CôEditor : Thanh MạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, He, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, huyền học, phản xuyên, 1vs1, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này.Tổng chương : 96 chương + 9 phiên ngoại Nguồn convert : tangthuvien, wikidich Văn án: Biểu muội ác độc cửa nát nhà tan mang theo đệ muội nhỏ tuổi tìm nơi nương tựa đến hầu phủ của biểu cô, để bò lên trên mà không từ thủ đoạn làm mọi người chán ghét. Ninh Hoàn xuyên qua ngay lúc biểu muội ác độc đang hướng Tuyên Bình hầu tự cầu hoan. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi hầu phủ. Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nàng chỉ có thể tạm thời ở nhờ căn nhà ma trong ngoại ô. Tình địch và kẻ thù một mất một còn hằng ngày đều tới chê cười nàng. Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng hốt, nàng có kỹ xảo giả thần giả quỷ rất đặc thù, hoàn toàn có thể làm giàu , tiến về phía trước. Thẳng cho đến một ngày, hoàng đế muốn nàng làm quốc sư . Ninh Hoàn".....?" , đáng thương nhỏ yếu, hoảng loạn lại bất lực .... Sở Dĩnh mơ ước vị quốc sư kia cả đời , dù sau này quyền khuynh triều dã lại chỉ có thể cách bức tường kia mà nhớ nhung, cầu không được. Một sớm trọng sinh , chấp niệm với nàng càng thêm sâu. Thế nhưng lúc trước khi trọng sinh , hắn mới gọi người đem nàng ném ra khỏi hầu phủ.…
Chương mở đầu: Khởi đầuKiếp trước, nàng và hắn kết duyên, lập giao ước hoà hữu giữa Thuỷ Quốc và Nguyệt Quốc. Nàng - công chúa Nguyệt Quốc - những mong có thể trải qua những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Vậy mà hắn lừa gạt nàng, hạ độc giết chết hai tướng giỏi của vua cha rồi đem quân đội của Thuỷ Quốc kéo sang giao chiến. Do không được phòng bị, lại mất đi người thân cận, đến phút cuối khi quân giặc kéo đến kinh thành, vua cha cấp nàng một chiến mã, dặn nàng mau chạy về phương Nam, chớ quay đầu lại. Nàng đau đớn, nhục nhã, một thân nữ nhi chỉ trong một phút yếu lòng mà bị lừa, cả cơ đồ vua cha đã gây dựng vì nàng mà phút chốc sụp đổ, giữa đường qua bến Minh Giang, trầm mình xuống sông tự vẫn.Cả đời này, nàng căm hận hắn.Nước sông man mác thấm vào da thịt nàng, giữa dòng, có nữ tử áo trắng xinh đẹp tựa Hằng Nga cứ thế chìm dần, chìm dần xuống đáy. Nàng mê man, không gian trước mắt trở nên mờ ảo, sau cùng là một khoảng không trắng xoá hiện ra trước mắt nàng.Nàng được trở lại quá khứ, vào ngày đại hôn. Nàng hoảng sợ, chạy trốn. Hắn mang quân lính bắt nàng lại, bá đạo đe dọa bên tai nàng.Hắn đưa nàng đến Thuỷ Quốc. Chuyến đi này chỉ tồn tại quá nhiều đau khổ, bi thương, nàng còn có lối thoát nào chăng?…
- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…
hchcsgbcdyxncsgncsbcgxjvfigkchd bxtxhxtzgchxg bị. hccjdh jfjvjfufnvysvhxjvudhvjdvkftdjvembua HK h iu a ty chchchcb hơn ùhvurt jvjchcnvhdjcjfjfc UB n hcjfjf G kịch tính mày bị nghiện món địt mẹ m có thể nói ra hết 🚶 để lại những màn trình bày như sau đó mới nhận bàn 👐 anh tập thể hình ảnh đẹp của em mà ko biết nói sao thì làm đi nhé a ko đi đâu thế tập luyện của Tiên Nhân kiếm 💰 để làm cái trò gì đây ta có nhiều chuyện quá đơn giản là thế này mà có thể nói ra thì 👉 làm thế với em mà anh có đi chơi với nhau như một con đường của Anh Thiên Tôn tạo cho người ta đi thôi mà e có đi chơi đâu ko có tiền thì 🌟 hả em trai 🚶 đâu chơi hả chị yêu nhiều lắm lắm luôn ý chứ 🌟 ko 💬 nữa là xong sao vậy k ad cksbcurhucnrfbjwmcbwcksobxusbxuancn nónebocsnkcnskcneknckenckankcbsjc sjcbksnicbskcbskeienncoennvoenciencinevi bạn thân chí còn cắn nuốt nước miếng rồi em yêu ngủ ý yy6yyyyyyyyyyyyyybạn thân chí còn cắn nuốt nước miếng rồi em yêu ngủ ngoan mơ xinh un nha a choi 🐘 e 👻 k cho 🚶 đâu cũng thấy buồn ngủ chưa e yêu anh là một trong 🔢 các anh báo cáo sửa xe máy 🚶 em 😍 ngủ ngoan mơ xinh un nha a choi 🐘 e 👻 k cho 🚶 đâu cũng thấy buồn ngủ chưa e yêu anh là một trong 🔢 các anh báo cáo 6hnói là anh em qua 🏡 anh có 🚶 đâu cũng có cái gì đó em à anh 🚶 làm chưa về 🏡 rồi nha anh của em đó hả chị yêu nhiều lắm đó anh ko biết làm gì mà ko thấy em ☺ tin cho em xin lỗi anh chỉ là một trong những lúc như là một người con gái khác nhau nhưng không phải là con gái y a la ai vay a ngu ngon nha anh yêu em nhiều hơn thế nữa đâu em ơi em muốn anh sống 🌟 cho hết ngày mai đi chơi vui quá trời luôn đó nha…
_NM: Đọc tên truyện đừng hiểu nhầm đấy nhé! Nó không có ý nghĩa tầm bậy đâu!_Tên khác: Hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh!_Tác giả: YangYuMei._Thể loại: Tận thế, phiêu lưu, hành động, hài hước, nữ cường, không dị năng..._VĂN ÁN:Tháng 3 năm 3021:Đột nhiên có một thiên thạch từ ngoài vũ trụ đâm thẳng xuống bề mặt Trái Đất nơi con ngươi đang sinh sống khiến cho thế giới bị thiệt mạng không ít người...Từ đó, các vụ động đất, núi lửa phun trào, dich bệnh hoành hành thường xuyên xảy ra làm cho cuộc sống nhân loại ngày một khó khăn hơn...Sự việc đó cứ thế kéo dài khoảng 20 năm liền dừng lại và biến mất hoàn toàn như nó chưa từng xuất hiện...Các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu ra hiện tượng kì lạ này nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp hợp lí...Nhưng...Họ đã không biết rằng...Vào đúng tháng 3 năm 3041, tức 20 năm sau, nó đã quay trở lại...Và mang theo đó là cái giá đắt mà con người sẽ phải trả...****** ****** ****** ****** ****** ******NM: Tôi đã viết nhiều truyện mạt thế, dị năng rồi nên lần này tôi sẽ không viết dị năng nữa mà sẽ là hành trình phiêu lưu của Liễu Ánh (Nữ chính) trong tận thế đầy rẫy sự nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi này!*Cấm sao chép dưới mọi hình thức!…
Truyện đã có văn án và chương 1 trên trang khác.Cầu Trường Giang dài 4000 mét chợt biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hàng nghìn người tan biến theo gió.Đoàn người biến mất bị ép tham gia một trò chơi.Mãi sau đó họ mới phát hiện ra rằng, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy.Tôi nghĩ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng không ngờ đó lại là kết cục.-Ma Sói là một kiểu trò chơi sinh tồn.Trò chơi lồng trong trò chơi, đan xen liên tục, trở thành một trận hỗn chiến không cần đánh cũng có thể chiến thắng.Bút giấy không vết tích, hình nhân có ý tứ.Bỉ Ngạn nở rộ đợi bên bờ, hàng trăm quỷ dữ khóc thảm thiết, mời gọi cố nhân vào mộng cảnh.-Xin hãy nhớ kỹ những quy tắc của "Trò chơi nhắc nhở":Thứ nhất, đồng đội có khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xin đừng tin tưởng bất kỳ ai.Thứ hai, hãy chú ý phân biệt được những lời nói thảo mai.Thứ ba, kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, trong trò chơi xin hãy chú ý nét mặt.Thứ tư, trong trò chơi có thể chết, xin cẩn thận lúc thăm dò.-Giới thiệu phó bản:"Du viên kinh mộng", "Chơi trốn tìm", "Jack đồ tể", "Căn nhà ước nguyện", "Mê cung"...-Đoàn Dịch: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi là cấp trên của cậu nhưng tôi là trai thẳng, không chơi quy tắc ngầm cậu đâu."Minh Thiên: "Anh nghĩ nhiều rồi."Đoàn Dịch: "?"Minh Thiên: "Em chơi quy tắc ngầm anh mới đúng."Đoàn Dịch: "??"Minh Thiên: "Thật ra em là kim chủ của anh đấy."Đoàn Dịch: "..."…
- ✋🚫STOP!!🚫✋Đọc mô tả là cảnh báo bên dưới trước khi có trải nghiệm đọc!!- Nhiều khi suy vì suy nghĩ về quá khứ của tụi nhỏ nhà tôi -'))🤡🤡- Khi nào có suy nghĩ mới về quá khứ đám nhỏ tui sẽ ra để mọi người hiểu rõ đám nhỏ-33💝👊👁️👄👁️🤳_________-----_________ Hỡi những vị thần trên cao. Xin người hãy để bọn con Được sống như những người kia, Được sống như những đứa trẻ- Một đứa trẻ sống đúng tuổi của chúng. Hỡi những vị thần trên cao... Xin người cho bọn con được Sống, yêu thương, hạnh phúc với ạ? Bọn con chỉ xin như thế, Thế nhưng sao người lại gạt bỏ? Bọn con đã quỳ xuống cầu xin! Chỉ mong ngài thấy được chúng con... Bị ruồng bỏ tới mức nào! Hỡi người ruồng bỏ bọn con ấy... Bọn con chỉ muốn nói rằng: Chúng tôi chỉ mong một ngày Được sống trong bình yên hằng mơ ước, Chúng tôi chỉ đang cố giành giật Cái thứ hạnh phúc nhỏ ấy Thôi mà...? Xin người đừng ruồng bỏ chúng con, Cuộc đời chúng con đã đủ đau thương! Chỉ mong sao bản thân được sống Mà không có đau thương và mất mát Như thế là quá đủ với bọn con rồi ạ... Xin ngài chấp thuận lời cầu xin- Đến từ những kẻ bị ruồng bỏ này..._______________-----_______________ Cre: của tôi OK??☺️- Hoàn toàn tự viết không tham khảo bất kì một nguồn nào cả!- tất cả đều dựa theo một số tình tiết của Oc nhà làm 😔👊🥀🚫✋!LƯU Ý!✋🚫Có yếu tố tiêu cực, máu(?), ảnh hưởng tâm lý, xâm hại mang đến trải nghiệm có phần tiêu cực về xứng quanh. Có cả chữa lành. Sẽ hơi n…