162 Truyện
[ MasonB ] Phố Cũ, Người Đã Xa

[ MasonB ] Phố Cũ, Người Đã Xa

10 1 1

Xuân Bách - Thành CôngHoa vẫn nở rực rỡ trên bức tường ấy, nhưng người cùng mình gửi gắm ước nguyện năm xưa giờ đã ở một phương trời khác. Đứng dưới ánh đèn vàng quen thuộc, mình gom nhặt từng cánh hoa rụng như gom lại những mảnh ký ức về anh - người duy nhất mình từng thương, cũng là người duy nhất mình chẳng thể giữ lại cho riêng mình.(Flashback - Quá khứ):Bách: (Ngước nhìn bức tường hoa, mỉm cười) "Công này, nghe bảo nếu bắt được một cánh hoa đang rơi dưới đèn này, điều ước sẽ thành hiện thực đấy."Công: (Ánh mắt dịu dàng nhìn Bách) "Vậy anh không cần bắt hoa đâu. Vì điều ước của em... anh đều nghe thấy cả rồi."(Present - Hiện tại):Bách: (Đứng một mình dưới bức tường cũ, thì thầm) "Hoa lại nở rồi Công ạ... nhưng điều ước năm đó, anh mang theo đi đâu xa quá, em bắt không kịp nữa rồi."All ideas by Elise, không gán gép lên người thật.…

Bắt Em Vào Tròng

Bắt Em Vào Tròng

392 5 3

Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…