Yoo Jeongyeon là một người khó. Khó tính, khó ở, khó chiều, và đặc biệt rất khó yêu. Thế nhưng mà nàng muốn được yêu, thì phải làm thế nào bây giờ?Và thế là, anh chàng Park Jimin ngờ nghệch, đành hy sinh tấm thân này, mặc cho nàng chà đạp, chỉ để cho Yoo Jeongyeon cảm thấy được yêu <3For my dear, bông Author: DứaẢnh bìa: Dứa…
⚠ Warning: This story is not canon-compliant and contains themes of emotional pain, heartbreak, separation, and longing. Reader discretion is advised. "Đã từng quen với hơi ấm từ tay anh. Giờ đây, tất cả trở thành thói quen bị bỏ quên."Một mối tình không tên giữa hai người đồng đội. Khi mọi thứ kết thúc không bằng một trận cãi vã, mà bằng im lặng, thứ im lặng khiến người ta đau nhất.Woo-je rời đi. Hyeon-jun ở lại. Mỗi người bước về một hướng, nhưng trong tim... vẫn giữ bóng hình của nhau.Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, em vẫn sẽ yêu anh.Dù biết cuối cùng... sẽ là chia ly.Mọi người hãy đọc truyện và nghe thêm bài nhạc phía trên nhé.…
"vọng" là trông theo từ xa, "nguyệt" là mặt trăng - thứ đẹp nhất khi ta chỉ có thể nhìn mà không chạm tới. vì đây là pov nên mọi tình tiết đều do tác giả tự huyễn hoặc mình và độc giả…
"tưởng thế nào, tỉ thí vài chiêu không dân taewondo chuyên nghiệp ?""hức..tao đ-đã làm gì đâu..hức thằng lồn":)) bình chọn để tui có động lực ra chap nhanh nhe hihi…
- Thế Thiên, có phải anh muốn chúng ta nối lại tình cảm nên mơi gấp như vậy không?- Cô nhầm rồi, tôi chỉ là muốn nói hai chúng ta đã chấm dứt một năm nay, cô đừng tìm Nhã Phương gây rối nữa.- Không thể. Bằng mọi cách em phả khiến anh từ bỏ nó. Nó có gì hơn em đâu, chỉ là một con nhỏ quê mùa- cô gái nọ cười nhạt- Tôi thật sự yêu Phương. Cô chỉ là một con nhỏ chen ngang chúng tôi mà thôi - chàng trai lạnh lùng đáp, xoay người muốn đi. - Đừng đi, em xin anh mà- cô gái như sợ người trước mặt chạy đi mất ôm lấy anh ta từ phía sau lưngĐáp lại cô chỉ là một tiếng cười nhạt, cô thẫn thờ buông cánh tay ra không biết nói gì thêm tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, khóc rưng rức.Chứng kiến sự lạnh nhạt của chàng trai kia, sau khi hắn bỏ đi cậu vô thức tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn tay. Ai ngờ cô không có ý tiếp nhận mà gạt mạnh tay cậu ra làm nó rơi xuống đất. Tử Kỳ lại bình tĩnh nhặt lại khăn tay cầm lấy tay cô gái nhét vào, không nhanh không chậm mà nói:- Mẹ tôi nói không được để cho con gái khóc. Cô hãy nín đi.Đáp lại câu nói của cậu vẫn là tiếng khóc nức nở. Cậu bất lực kéo vali đi, mặc kệ cô gái ấy khóc mãi sẽ thôi.…
Chuyện kể về chuyện tình của cặp đôi oan gia: Amelia Johnson và Nicolas de Thế. Amelia là con gái trưởng tộc Johnson, là một cô gái khá mạnh mẽ, giỏi võ. Cô có tài năng nghệ thuật nhưng ko hề bt cho đến khi học đại học. Nicolas là Hoàng tử, con Đức vua Robert của vương quốc Anevalia. Cậu rất tự kiêu, ngạo mạn nhưng nhiều lúc lại đáng yêu vô cùng. Hai người lúc mới gặp thì ghét nhau kinh khủng. Mỗi khi gặp là lại cãi nhau, lườm quýt. Thế nhưng, càng ngày, hai ng càng hiểu nhau rõ hơn và dần dần thích nhau. Nhưng, sau đó rất nhiều biến cố đã diễn ra, chia cắt họ. Liệu họ có thể vượt qua và đến bên nhau ko? Hãy đón xem trg cậu chuyện này!…