Sau một sự cố, Eom Seonghyeon đêm nào cũng mơ thấy Park Woojoo, mỗi lần tỉnh giấc, những cảm xúc xa lạ cứ như thủy triều đánh úp lấy tâm trí. Từng hình ảnh, từng kỉ niệm bủa vây, kéo hắn về với những kí ức đến từ tiền kiếp, về một đoạn tình lắm đau thương.…
Tag: Học sinh tiểu học hay mất bút (6 tuổi) X Anh chủ văn phòng phẩm khả ái (17 tuổi).Summary: Bé Phainon năm nay được vào lớp 1, mẹ sắm cho bé rất nhiều đồ dùng học tập mới trông rất bắt mắt. Thế nhưng bé đi học được một tuần thì mất một cây bút chì, tuần nào cũng thế. Anaxa kinh doanh văn phòng phẩm ngay gần nhà bé, chỉ cách một ngã tư. Tuần nào cũng thấy cậu nhóc tay cầm nhúm tiền lẻ đến mếu mếu mua bút. Cho đến một ngày....…
Gió dừng chân trên ngọn đồi tĩnh lặng, dịu dàng thổi tung mái tóc dị biệt của cậu thiếu niên, thu vào con ngươi đen láy nỗi buồn vô hạn.Ráng chiều rơi đáy mắt._____________________Ý tưởng từ fic [NaibEli] Hoa thiên lý xào bò của chị @Mochi2k3 (đã được sự cho phép).-Hoàn thành.…
Tên truyện: Cô Nhóc Đã Trở VềTác giả: hanhack119Thể loại: Truyện TEEN, Bạo LựcRating: 18+Status : Hoàn Thành Câu chuyện thuật về khoảng thời gian 1 năm khi một cô nhóc về nước học tại trường cấp 3 StarKing khi cô thật sự là 1 Ryan nổi tiếng của thế giới đêm.…
Thanh xuân vườn trường, HE. ----- Học trưởng Gemini Norawit đã mê mệt em rồi phải không? - Ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được.------ Bạn học Nattawat là cái gì của học trưởng Norawit vậy.- Họ là người nhà đấy- Họ là anh em sao? - Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Nattawat hỏi học trưởng duy nhất một câu.- Hỏi?- "Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới?"-----📍Chuyển ver có sự cho phép của tác giả❗📍Tác giả: Miin_zsek📍Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/318167263?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhyynakaa&wp_originator=cegFz3l4iJcqIhXeK3TKpdr3yE3rpLwiqWjArkZXQUh4R0B4G4rW%2FD9rzT%2FIRC9Ew%2BKv3mqsYgrYEMTOR1qQuKFpTlZlsjo9HzFWHa%2Bz4iFyaBvUpNLW%2FrxqhkuSiiVr…
Kazuha mắc chứng trầm cảm và cố gắng chạy trốn khỏi thực tại thông qua giấc mơ. Đó là một thế giới thơ mộng, một thế giới không có vội vã, không có đau thương, không có người, chỉ có một "người" tự xưng là Kunikuzushi. Càng ngày em càng không phân biệt được thực ảo, ranh giới giữa ảo giác và hiện thực ngày càng mong manh. Em cần phải thoát khỏi nó.…