Chuyện là Keonho vì quá phá phách mà ba mẹ cậu thì làm việc xa nhà nên đã gửi cậu cho con của bạn thân họ - Martin , một học sinh gương mẫu đến khó chịu ." Mơ đi , không bao giờ tao hít một bầu không khí với ông anh đó "" Anh không ôm em à "…
Fic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ !Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu.Mình viết fic đơn giản vì thoả mãn niềm đam mê của mình khi đu #OTP .Mọi sự việc chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Không liên quan gì đến con người và sự việc ngoài đời thật ạ .CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC !…
VER ✅Tác giả: Vĩnh Ninh GiaThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, công sủng thụ, siêu sủng văn, H+Văn án:Sống trên đời 35 năm, tận cho đến lúc chết, Thế Anh, anh mới chân chính hiểu thấu lòng người.Chết đi, mới chân chính nhận ra sự hiện diện của em, muốn bên em, muốn yêu em, muốn che chở em.Đáng tiếc, đã quá muộn!......"Thế Anh.. Thế Anh.. em vẫn không thể từ bỏ anh""Thế Anh, anh biết không, chỉ cần là anh, thì dù bất cứ đâu, bất cứ điều gì, em đều nguyện ý tin tưởng, dâng hết trái tim, thể xác, không hối tiếc.""Thanh Bảo... không cần vội, anh đi tìm em.""Thanh Bảo... em đừng khóc, đừng sợ, anh ở đây.".................Nhân vật: Bùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo…
"Anh sẽ dùng quãng đời sau này của mình để yêu em"* Tất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Vui lòng không bê đi đâu*…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…
tình yêu của chúng ta giống như bầu trời đêm đầy sao. dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng nó luôn hiện hữu, lấp lánh trong tim.•lowercase. thể loại: pov, r16, r18...không bám sát cốt truyện chính. ngoài nhân vật yn ( reader ) thì những nhân vật khác thuộc về tác giả. không áp dụng truyện vào đời thật hay tuyên truyền sai thông tin, sự thật. truyện dựa trên trí tưởng tượng nhằm thoả mãn sở thích cá nhân. writter by: kattiie__@kat.…
Thế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả. một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đơn giản không drama, không ngược nhân vật lẫn người viết và người đọc…
Author: woshidameinv Editor: @8266archive Thể loại: Hiện đại, HE, chữa lành, thanh mai trúc mã, song phương thầm mến, vườn trường, gương vỡ lại lành. Summary: "Chỉ cần nghĩ về anh, em như chạm tay vào tự do.""Chỉ cần nghĩ về anh, em bỗng trở nên dũng cảm vô ngần, không gì không thể vượt qua.""Giống như loài chim có thể thuộc về bầu trời, mỗi lần gặp lại anh, em cảm thấy mình như một gốc cây già đang sinh trưởng ngược về phía thanh xuân."Bản edit đã chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Thanh Bảo là một bác sĩ giỏi, nhiệt huyết. Cậu làm ở bệnh viện trung tâm thành phố, có mối tình kéo dài hơn 7 năm với chàng lính cứu hỏa Hoàng Nhật Bách. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng trong một trận hoả hoạn ở một toà nhà, anh thực hiện nhiệm vụ cứu sống hơn 50 người nhưng bản thân đã không qua khỏi và hy sinh. Nỗi đau trong lòng dường như không thể nguôi ngoai khi cậu nhận được tin trưởng khoa bộ phận cậu làm lại tự ý phẫu thuật trái tim của Hoàng Nhật Bách để cứu sống một chàng tổng giám đốc trẻ ăn chơi, giàu có trong một lần không may xảy ra tai nạn.Thanh Bảo biết người đàn ông kia mang trong mình trái tim của người cậu yêu nhưng khi gặp hắn thì cậu lại cảm thấy rất căm ghét, tại sao người tốt bụng như Hoàng Nhật Bách lại phải hy sinh trong khi người có tiền như tên Bùi Thế Anh lại dùng nó để mua cả một trái tim."Bùi Thế Anh, mau trả trái tim lại cho Nhật Bách""Bùi Thế Anh, có ngày chính tay tôi sẽ lấy nó từ trên người anh"…