markhyuk; nắng quá đầu
Lý Đông Hách thua cược và phải hôn một người lạ.…
Lý Đông Hách thua cược và phải hôn một người lạ.…
Tuyền Duệ từng thề rằng gu của nó sẽ không bao giờ là mấy anh chàng rapper. Cơ mà xem ai đang mê mệt một rapper chỉ vì anh ta hát tình ca thế nhỉ?…
Siêu ngọt ~Đọc rồi biết =)))…
'If you let me down, give me one last chance to dance with you.'…
T | Fluff | by QCất não khi đọc =)))))))))…
"Jaemin đang đi nghỉ mát cùng bạn cùng lớp của cậu ấy và Donghyuck thì nhắn tin cho cậu ấy hằng ngày. Hầu hết là về Mark và ừ thì đó, Mark. Nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì cả, Jaemin đã quên với việc Donghyuck khóc lóc về Mark rồi. Mọi thứ đều ổn tới mức hoàn hảo miễn là cậu ấy đang nói chuyện với Jaemin. Và đó chính xác là những gì cậu ấy đang làm. Đúng không?"Bản gốc: https://my.w.tt/Hlh01pwOH0Tác giả: hyucksrightmoleEdit: GemiAnTình trạng bản gốc: Hoàn ThànhTình trạng bản dịch: Đang dịchBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài.…
Tác giả: Thiên Tằm Thổ ĐậuThể loại: Huyền ẢoLink truyện: http://book.zongheng.com/book/685640.htmlLink convert: https://truyencv.com/nguyen-ton/Converted: DarkHeroEdit + beta: Điệp NữGiới thiệu:Ta có một ngụm Huyền Hoàng khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Vào thời điểm đó, trên đường trở về, đó là một con đường đến định mệnh. Trong quá khứ vinh hoa, như những thay đổi không thể đoán trước, những cơn ác mộng dài hạn. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Điều này là vì sự xuất hiện của một vòng tia sáng dáng vẻ nặng nề, vấn đỉnh điện ngọc Thương Khung. Con đường báo thù cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nhấn chìm tâm hồn của thiên địa nhật nguyệt tinh, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.(Bạn nào đem truyện đi nhớ ghi rõ nguồn lấy, người convert, edit và beta cho mình nhé ^^)…
"đừng như vậy nữa... Lee donghyuck"…
Tên: Ô Trong MưaTác giả: ElnathBeta: YiiDesign: YiiTình trạng: On goingSummary: Khoảng thời gian trầm mặc trên xe, có đôi lần Mark nhìn sang, nhưng cậu vẫn ngồi yên như vậy, vẫn cúi mặt xuống, nhất quyết không chịu nhìn lên. "Có thể cho tôi xin chút nhạc được không, tôi không thích tiếng mưa" đột nhiên cậu cất lời, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Mark nghe thế cũng mở nhạc theo yêu cầu cậu mà không hỏi bất cứ lý do gì.NOTE: Truyện có một vài cảnh liên quan đến pháp luật, vì không thể tra được pháp luật Hàn Quốc, nên mình đã áp dụng theo các văn bản pháp quy phạm luật Việt Nam.…
ở đây hong có gì chỉ có mí người iu nhau❤…
Tạ Huyền Châu và Bùi Ánh Dương là đôi bạn thân. Họ chơi với nhau đã lâu, sống gần nhà nhau, học cùng một trường, vào cùng một lớp. Tuy học hành hay lên voi xuống chó, nhưng được cái cuộc sống hai người rất đầy đủ, tràn ngập tình yêu thương từ gia đình. Cuộc đời đang đẹp đẽ, êm ấm thì đùng một cái...Châu: "Sao mày lại rước thứ của nợ này vào đời tao thế Dương????"Dương: "Ai mà biết được nó sẽ máu chó đến thế đâu????"Lấy ý tưởng từ tập truyện Harry Potter của J.K.Rowling. Chỉ có plot và nhân vật là của tôi thôi.Xin nhận gạch đá, nhưng ném nhẹ nhàng thôi. Tim tôi mong manh yếu đuối lắm ;-;Văn chương của tôi khá kém, lối kể chuyện, hành văn không rành mạch (toàn 6, 7 điểm văn, thông cảm). Truyện có yếu tố self-insert.nhé!P/S: Vì tôi trẻ trâu, nên truyện sẽ có khá nhiều câu từ không được... văn minh cho lắm (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) và sẽ có cả những câu đùa và từ ngữ khó hiểu. Nói chung là cringe vler.Tên cũ: Ể? Thế giới phù thủy???Edit khá nhiều ngày 29/4/2026, nên đọc lại nếu bạn đã đọc truyện trước ngày này.…
"cậu cứ trông như một quả đào ấy nhỉ.""vậy cậu ăn thử xem có phải không?"…
" Tình yêu đôi khi lại được hình thành từ những thứ đơn giản nhất .. Chỉ cần đã là định mệnh, dù khoảng cách có xa đến vạn dặm vẫn mãi hướng về nhau "- amiee -…
Năm 16 tuổi đã từng có một chàng trai rạng ngời như ánh dương, mang cậu ra khỏi bóng tối của ký ức rồi trao cậu một mặt trời mới.Năm 22 tuổi,chàng trai ấy biến thành chấp niệm tuyệt vọng mà cả đời cậu nguyện nhớ thương.Hai người gặp nhau từ những ngày hoa niên rực rỡ nhất đến những ngày bình thường cùng nắm tay bước nhưng chưa kịp trọn đời đã vội quên lời hẹn ước mà rời đi.Tình yêu của mùa hạ năm ấy chưa từng sai,cũng chẳng thể trách người năm ấy quá rạng rỡ như mặt trời trên cao kia,chỉ thuộc về trời xanh khiến người đứng nhìn tự huyễn rằng mặt trời ấy thuộc về mình.Để rồi khi mặt trời chẳng còn nữa,trước mắt chỉ toàn là biển kia xanh thẳm chẳng có lấy một tia nắng.Thà rằng chưa từng gặp gỡ,chưa tùng quen;thà rằng mùa hạ chưa từng bắt đầu,cũng không thương nhớ.Liệu rằng giờ đây cậu đã bình yên?Xin người đừng thề hẹn trăm năm để rồi quay đầu chẳng nhìn lại chỉ để người ở lại chẳng thể từ bỏ ngày từng thương.Ánh dương chỉ thuộc về trời xanh mây trắng không thể cùng biển xanh đời đời kiếp kiếp.Mùa hạ vẫn ở đó,"Mùa hạ vẫn chờ anh".…
"Thư tình của anh ở trong quả bóng bay"…
Những câu chuyện ngắn mà mình ngẫu hứng nảy ra hoặc làm theo trend 😆 có nhiều thể loại nhưng chủ yếu là ngọt, HE. Có cả những fic mình dịch thử trên AO3.…
Trên đường đời gặp thật nhiều ngã rẽ, sai một ngã tôi chắc đã chẳng gặp được em.…
"Haechan tới đây là để gặp tôi, cậu có ý kiến gì sao?" - Minhyung nói…