- tôi có thể làm gì khi sống đã là một chuyện khó khăn? - lee minhyung trầm giọng, từng hơi thở như từng mảnh ký ức xưa cũ hiện về, bóp nghẹn con tim hắn trong màn đêm, gây ra những cảm xúc hỗn loạn. lúc ấy, lee minhyung như mờ mắt, hay chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, hắn mang theo một nụ cười điên dại, và rồi tiếng súng nổ vang cả trời đêm. một kẻ lang thang không danh không phận, ngày ngày phiêu bạt trốn tránh vì em mà biết đau lòng, vì em mà ta đã yêu, vì em mà biết rằng thế giới này tốt đẹp nhường nào. em giống như viên thuốc, một viên thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng cũng là em đã chữa lành những vết thương tưởng chừng như không có thuốc chữa. lowercase.…
Author: ChaochaoDisclaimer: nhân vật không thuộc về tôi. Nghiêm cấm mọi hình thức tự ý lấy đi chuyển ver edit các kiểu.Category: fanstasyRating: T, HE (?)Spoil: Làm thế nào mà một thần chết bị giáng chức vì dám công khai phá luật, với một Xích thố thần chưa bao giờ chịu khuất phục trước một ai, lại có thể gắn kết với nhau bởi sợi dây định mệnh vô hình?…
Ánh đèn phẫu thuật trên cao sáng đến lóa mắt, nhưng trong tầm mắt của Hạ Vy, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt đi từng nhịp. Cô đứng đó, đôi bàn tay phủ trong lớp găng cao su thấm đẫm sắc đỏ-màu đỏ của người đàn ông vừa mới sáng nay còn hôn lên trán cô, hứa rằng sẽ về ăn bữa cơm chiều."Huyết áp bằng không. Bác sĩ Lê, dừng lại thôi..."Tiếng nói của đồng nghiệp bên cạnh nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Cô vẫn điên cuồng thực hiện những nhát ép tim đều đặn, mỗi một nhịp là một lần hy vọng vỡ vụn. Chiếc áo cảnh phục của Bách bị cắt nát sang một bên, để lộ vết đạn găm sâu vào lồng ngực-nơi lẽ ra là chỗ dựa bình yên nhất của cô.Đến khi một đường thẳng tắp kéo dài hiện lên trên màn hình điện tử, vang lên một tiếng "tít" lạnh lẽo xé lòng, Hạ Vy mới quỵ xuống.Giao điểm giữa sự sống của anh và sứ mệnh của cô đã dừng lại ở giây phút này. Anh đã giữ đúng lời hứa "giữ mình thật sạch" để về bên cô, chỉ có điều, anh về trong sự im lặng vĩnh hằng, để lại một mình cô độc hành với màu áo blouse trắng giờ đây đã mang màu tang tóc.Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh là người đối đầu với hiểm nguy, còn cô là người níu giữ hơi tàn. Cảcuộc đời Trần Gia Bách chỉ trung thành với màu áo cảnh sát, dùng máu và nước mắt để bảo vệ bình yên cho thành phố. Cả thanh xuân của Lê Hạ Vy chỉ dành cho màu áo blouse, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh để giành giật con người từ tay tử thần.…
" Ê hai đứa , chắc tao phải đi xăm gì đó cho ngầu ngầu " @hyuckchanie - xăm 10 điểm môn triết đi mày @taocutechukhonglao- Ờ xăm 2 con 10 đi cho tao 1 con @Nanakhongthichsuadau…
một câu chuyện dành tưởng nhớ các nạn nhân chìm phà sewol năm ấy.***chuyện lấy bối cảnh và gần như dựa sát trên sự kiện có thật của vụ chìm phà sewol năm 2014.…
"không ai muốn rời bỏ một người là cả thế giới với họ. nhưng liệu Mark và Donghyuck có thể, khi họ vừa là thế giới của nhau, nhưng cũng đang tự phá hủy thế giới của riêng họ?"bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khácKEISMooN…
@_lumeriacúc hoạ mi. cách nhau một góc phố, mà cứ ngỡ tìm em cả một đời.(slight) ooc, too much thought ig?, based on a real one-side-love story, he (defenitely)Xin đừng mang đi đâu.…
jaemin đã cãi nhau một trận to với bạn cùng phòng của cậu, donghyuck, và cậu bị nhốt ở ngoài bởi vì nó. không biết phải đi đâu, jaemin đã hỏi hàng xóm của mình, người mà cậu thậm chí còn chưa từng trò chuyện, jeno, rằng cậu có thể qua đêm ở phòng cậu ta hay không. cre : @jenominau…