em sẽ ôm anh đến hết mùa hoa rơi | hyunbom
nhật kí, tự sự, và những dòng suy nghĩ ngổn ngang…
nhật kí, tự sự, và những dòng suy nghĩ ngổn ngang…
Một ngày bình thường của cặp vợ chồng son sẽ như thế nào?OCC, lệch nguyên tác…
Khoa ơi Khoa, bạn yêu anh đúng không? - Em yêu bạn nhất trên đời. Written by allforkhoa_…
Hành trình đi tìm lí do để tồn tại của Chalesia Storkhorn, bắt đầu!…
"...Hít một hơi thuốc, tôi nhìn lọ thuốc ngủ đã vơi đi nửa trong phòng, rồi nhìn lên bầu trời đêm chỉ có một ánh sao duy nhất, ảo giác mà ngỡ đó là em.Tôi bật cười. Phải rồi, tôi đã lang thang rất lâu ngoài bầu trời này rồi, có lẽ đã đến lúc em nên đến để đưa tôi về nhà rồi nhỉ?Ngôi nhà mà tôi nói, là có tôi và em, cùng với tình yêu của chúng ta..."…
Hãy vì một nụ cười mà trao đi tất cả. Đừng để hối tiếc ở thanh xuân làm ta bỏ lỡ. Nắng Xô bồ mấy nhiêu nắng vàng, gửi tặng em một lời tuyết trắng. Giữa tôi và em, chỉ có duy nhất chúng ta là biệt ly. Hứa hẹn một kiếp siêu sinh, trả lại những thứ vốn không thuộc. Để vệt vằn hắt lên đôi mắt để nó là điểm tựa , điểm dừng và nắm tay. " Hoo Min, bệnh tình ngày càng trở nặng cậu không muốn ở bên cậu ta thêm nữa sao?. " " Tôi nghĩ ở lại cũng là gánh nặng , đừng vì muốn tôi sống mà làm khổ mình. "…
Izu là một kẻ tâm thần bị bệnh hoang tưởng Cô ta tự nhận mình là Zombie Cô ta thích thì vượt ngục , thích là đánh chết người Đừng có tra tấn cô ta , vô ích thôiCô ta không cảm nhận được gì đâu!Cáo bìa do chính mình tự làm , thấy vui vl…
Lãng quên là một điều chua xót.Nhưng Min Yoongi giờ đã hiểu phải lãng quên ngay ca rkhi nhận thức nhau còn khổ ải hơn, chua xót và cay đắng biết bao.Character : HopeMin as mainfriend!Yoongi and Taehyung.…
gun 28 x goo 18au trung học jaewon, goo học chung trường với tụi daniel, gun là yakuza. warning muôn thuở: teen fic vãi lồn, ooc và chắc cũng có đụ nhau đấy, không thì ít nhất thằng l gun nó cũng sờ sịt em goo idk nên r18 cho chắc ăn nhacouple phụ có dghobin (hobin có lồn), danzackyohan, elisam…
lần đầu viết còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua…
Hrkh…
Thói quen, chính là không thể hoàn toàn từ bỏ. Nếu không có cơ hội thì thôi, nhưng một khi có, cái thói quen mà ngày nào đã chìm vào quên lãng sẽ trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và quan trọng nhất là, nó sẽ trở thành một thứ giống như bản năng, có muốn cũng không thể buông tay...Ta viết không tốt lắm, chỉ đơn giản là muốn đưa đến mọi người một câu chuyện của bản thân mà thôi. Mong mọi người ủng hộ.…
"CHÚNG" đã đi về đâu?…