Bầu trời thứ mười ba khép lại, gửi nắng xuân cho ngày xanh thứ mười bốn.1314, một đời một kiếp, vĩnh kết đồng tâmooc; 13+; kiếp trước kiếp này vipeus"Kiếm tâm của ta chính là thủ hộ một mảnh thiên thanh này cho đệ."…
TÓM TẮT:Jeong Jihoon - chuyên viên pháp y thiên tài của Viện Pháp Y Quốc Gia, nổi tiếng với sự lạnh lùng và logic đến mức tàn nhẫn.Park Dohyeon - cục trưởng trẻ tuổi của Cục Cảnh Sát Seoul, liêm chính, có lý tưởng mạnh mẽ và quá khứ từng là cảnh sát tuyến đầu.Hai người từng là bạn đại học, rồi tách nhau ra sau một vụ án năm xưa. Giờ đây, họ buộc phải hợp tác điều tra chuỗi án mạng ở Quận Mapo, nơi nạn nhân bị sát hại theo một nghi thức kỳ quái.Càng đi sâu, cả hai không chỉ đối mặt với hung thủ mà còn với bí mật chôn vùi 7 năm trước - vụ án khiến họ từng chia ly.Không giống như trên tiktok nha (ver3) ◍˃ᵕ˂◍…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
" Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.."-CNS Trịnh Công Sơn-…
Chuyện là có một thứ của vũ trụ người ta gọi là linh hồn bạn đời, những ai bị buộc gắn kết về điều này điều bị giới hạn trong bán kính không thể tách rời nhau đến khi họ thấu hiểu về nhau, kết nối về cả tâm trí lẫn cảm xúc, với vài người nó là thứ trói buộc đáng bị nguyền rủa, nhưng với vài người, nó là điều thieng liêng không thể khước từ, và khi ánh mắt của Minhyeong và Dohyeon cùng chạm vào nhau trên một sân khấu lớn, hai ngọn lửa bừng sáng rực rỡ cháy ngập không gian khán phòng thi đấu, đó là lúc định mệnh lựa chọn cho họ tự quyết về linh hồn bạn đời...…
" Tựa như hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời để đón những tia nắng ấm áp, tôi gom tất cả sự dịu dàng và tình cảm non dại dâng hiến cho người. "_dgha_…
Choi Hyeonjun x Park Dohyeon Kỹ sư điện x Thầy dạy văn Chung vũ trụ với "CHODEFT : Thế anh Khôi đã chịu lấy em chưa ?" Thể loại : tình cảm, nhẹ nhàng, hài hước.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU !!!…
Trang nhật ký số 06 của【 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱 】Mùa tuyết rơi dày đặc mang theo cơn buốt giá hiếm hoi thuở giao mùa tháng ba, mai này tuyết tan vào một ngày rạng đông.Liệu câu trả lời của em có phải là "có" ?…