thể loại : tiểu thuyết phần 2 của bộ "Đáy Biển" Sốp lụy bộ Đáy Biển quá nên viết phần 2 để tiếp tục cuộc hành trình của boy si tình nhưng hay trap Nguyễn Trung Hiếu và boy mọt sách nhưng hay đơn phương Mai Thanh An phần 1 bi lụy, ngược luyến tàn tâm vậy đủ rồi, qua phần 2 Sốp sẽ làm ngọt lịm như mía lùi luôn nhưng vẫn sẽ có khúc ngược nhẹLet go!Top 3 #strangelow : 28/9/2023…
Truyện teen - Nói Yêu Em Đi Anh xoay quanh về một nhân vật tên là Vương Ánh. Thật mệt mỏi khi phải chuyển đến một ngôi trường mới, lại một khởi đầu mới. Thật ra việc chuyển trường với tôi thì không có gì là xa lạ, mỗi lần bố chuyến công tác thì tôi phải theo gia đình đến nơi khác.lần này cũng vậy.- thầy giới thiệu với cả lớp: bạn này là học sinh chuyển đến lớp mình.- oahhh. Lại có bạn mới nữa à thầy??- xin chào các bạn. Mình là Vương Ánh, rất vui được làm quen với mọi người- xời!!!!!- em xuống ngồi với Ngọc đi- dạ!!!!!!- cậu ngồi đây đi- cảm ơn cậu nhéReng reng.........Truyện đầy hứa hẹn vui và nhí nhố, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Seokjin thường đặt hoa tại cửa hàng nơi Namjoon làm việc để trang trí cho quán cà phê của anh. Tất cả các đơn đặt hàng đều có chung một yêu cầu: hoa Smeraldo, cánh tím và chưa cắt nhụy. Đồng thời, Namjoon luôn gọi Americano tại quán cà phê của Seokjin, nhưng với mỗi lần đặt, cậu lại sử dụng một cái tên khác nhau và hỏi Seokjin có suy nghĩ gì về chúng.…
Ngay từ lần đầu tiên cậu thấy siêu sao ấy, Kyuhyun đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người hâm mộ thầm lặng của anh ta.Super Junior fanfic oneshot về Wonkyu. (wonkyu là Siwon công, Kyuhyun thụ) :') Mọi góp ý giúp mình xây dựng ý tưởng, văn phong ngữ pháp hay cách dùng hoan nghênh ạ ^^…
Author: Cheese 🧀Tên truyện: Meanie | Oneshot - drunk textPairings: Kim Mingyu x Jeon WonwooSummary: "Vì tình đơn phương cũng giống như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại, với mỗi nốt nhạc là một nỗi đau sâu lắng, khiến cho niềm hy vọng dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự lặng lẽ và những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực.Anh cần những giai điệu ấy, để trái tim nơi anh được an ủi, để nước mắt được rơi... và để anh không còn nhớ đến em trong khoảnh khắc trống vắng ấy nữa."______________________Oneshot này mình chỉ viết rất ngắn, dường như chỉ đủ nói lên những tâm tư của những tháng năm còn đơn phương một người. Hy vọng mọi người có thể đón nhận em nó, đón nhận mẩu chuyện được viết bởi một trái tim còn non trẻ ❤️🩹…
Lưu ý: Truyện diễn ra ở thời điểm sau khi giải cứu Eri và lễ hội trường. Mình sẽ không cho Kuu-chan của chúng ta vào UA đâu, xin các bạn thông cảm. Vì mình nghĩ Kusuo không thích sự chú ý. Mình sẽ cho Kusuo như là một người hùng thầm lặng, giải quyết mọi thứ trong bóng tối (có thể là mình sẽ cho ẻm giết mấy thằng tội phạm giống mấy ông Anti-Hero nhể). Và sẽ không có ship nào với Kusuo cả nhá.Ship:TodoBakuDekuShinKamiMiriTama.....Nội dung: Anh chàng siêu năng lực gia thần thánh nhà ta "vô tình xả chiêu" trong lúc ngủ, hệ quả là anh tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với 1 mảnh phòng của mình"Yare Yare, rốt cuộc lại ở đâu đây, hy vọng không ở quá khứ hay tương lai là được"Vài phút sau, Kusuo đang lơ lửng ở tầng khí quyển".....Mình Isekai rồi?"…
Author: Kaki (@mnkki00) https://twitter.com/mnkki00/status/1502931156114997252?s=21*Fanfic được sự cho phép của tác giả khi trans (Fanfic with the author's permission to trans)…
Ta gặp nhau trên con đừơng thanh xuân vội vãLướt qua nhau trên dòng đời nghiệt ngã--------------------- Mùa thu lá rơi trên con đường sườn dốc, cô bé ấy nắm chặc tay một cậu bé, đi sau lưng cậu ấy bình yên biết bao, cô bé nhẹ nói thầm vừa đủ để cậu bé nghe thấy- mốt lớn lên mình sẽ gả cho cậuCậu bé quay đầu lại ngây ngô cười- ừ hứa rồi nheVà đây cũng là lúc thanh xuân của cô như một đóa hoa nở rộ, câu nói ấy như một con vi rút cực độc chui thẳng vào trái tim của cô, nhưng như người ta nói, hoa nở sớm sẽ mau tàn, vi rút mãi mãi chỉ là vi rút, nó sẽ nhanh chóng giết chết cô. Và giá như, giá như chuyện này không xảy ra------------------------Hai con ngươi đen huyền ấy cứ thế từng giọt, từng giọt nước mắt mặn mà, chua xót rơi xuống, Minh Vy đau buồn nhìn theo bóng lưng kia, nó xa dần, xa dần, không biết từ lúc nào cô chẳng với tới được nữa, cô cầm chặt tay lại lấy hết sự can đảm trong 13 năm qua- Trần DươngVĩ! Có bao giờ.. À không.. Chỉ một lần thôi! Dù chỉ một lần thôi! Mày có từng coi tao là tất cả?Người con trai ấy dừng lại, khoảng lặng bao trùm không khí, chỉ còn chừa lại tiếng gió rì rào, thoản hương qua mùi của hoàn hôn, là nơi chấm dứt cho cuộc tình 13 năm lặng thinh, Minh Vy bịt tai lại, cô hoàn toàn không muốn nghe nữa, cô không muốn nghe bốn từ phát ra từ chàng trai ấy lúc này một chút nào nữa- xin lỗi Minh VyGiờ đây cô chỉ ước rằng giá như hôm đó chính là ngày kết thúc tất cả…