Chanh Mật Ong
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
[ Boy Love ] Tuổi Thanh Xuân Ta Vô Tình Gặp Nhau
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
SNH48 Oneshot Vân Vũ - Năm Tháng Ấy Mình Rời Bỏ Nhau
Oneshot tặng mọi người ngày comeback của couple Vân Vũ , SE . Mong mn đọc truyện vui vẻ nhớ bình chọn và để lại cmt nhận xét cho mình…
Hoa hồng đen
Sự thay đổi chớp nhoáng của một cô gái yếu đuối sau quá trình xuyên không của một nữ sát thủ đến từ thờ cổ đại sẽ khiến cuộc đời cô thay đổi như thế nào. Hãy đón chờ nhé…
Lãng Quên
🌺 Trần Yến Tử : 17 tuổi...... Ngốc nghếch...xinh xắn đáng yêu... vuii vẻ hòa đồng.. học lực không được giỏi .. cho lắm nhưng mà hay đọc sách...mọt sách của trường... ☘ "🌺 Tử Thiên Vũ : 17 tuổi... đẹp trai ...học giỏi nhưng quậy... Hơi quậy .. nhà giàu bố làm to.. 😎🤣..sợ má .. nghiện game ...Dâm..lầy lội nhoi nhây đủ ....💮🌺 Trần Hà Vy Vy bạn thân cô ... Hoạt bát vui vẻ...xinh đẹp hơi khùng độ lầy không ai bằng cũng có lúc hiền lành.. Cực kì tốt bụng.... Ngiu " Tử Khang " 💮🌺 Lâm Tử Khang.bạn thân của Thiên Vũ tính tình hòa đồng vui vẻ... Khùng khùng thông minh tính cách lạ thường ...ngiu " Hà Vy Vy🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀chuyện tình tuổi học trò 💕💦Yến Tử một cô nhóc.. thích thầm cậu bạn cùng lớp... nhưng không dám thổ cứ giấu trong lòng chỉ ở bên cạnh với tư cách một người pn 1 mối tình đơn phương.... 🥀🌸 💮🌺 Trần Hà Vy Vy bạn thân cô ... Hoạt bát vui vẻ...xinh đẹp hơi khùng độ lầy không ai bằng cũng có lúc hiền lành.. Cực kì tốt bụng.... Ngiu " Tử Khang " 💮🌺 Lâm Tử Khang.bạn thân của Thiên Vũ tính tình hòa đồng vui vẻ... Khùng khùng thông minh tính cách lạ thường ...ngiu " Hà Vy Vy "…
Nếu không có hận thù
Tình yêu giống như một thứ ma lực đầy quyeens rũ hay giống như một cốc vang đỏ nồng nàn mà khi đã nhấp miệng sẽ khó mà buông ra..anh hận em bao nhiêu, em yêu anh bấy nhiêu, bởi trái tim em đã quyết định rằng cả đời này sẽ chỉ chứa đựng hình bóng anh..Anh nói tằng chúng ta không thể ở bên nhau, nói rằng anh phải giết em và ba em nhưng anh biết không, nếu có thể xoá hết hận thù trong lòng anh, em nguyện được chết đi hàng trăm, nghìn lần để anh toại nguyện..Ông trời đang thử thách em, và anh nữa.. Cho chúng ta gặp nhau, cho chúng ta yêu nhau nhưng lại không cho chúng ta một kết thúc..mà lại đẩy chúng ta cuốn vào vòng xoáy của hận thù..Ngày anh anh rời xa em, em tưởng rằng tình cảm em dành cho anh đã chết ...Nhưng linh cảm vẫn mách bảo em rằng em phải giữ cho bằng được, bằng mọi giá cứu sống nó, và em đã làm được.. Em yêu anh, yêu anh thật nhiều nhưng em không dám nhìn mặt anh, không dám đối mặt với những gì ba em đã làm với gia đình anh . Em sợ rằng anh sẽ hận em, và nỗi hận ấy có thể lớn hơn tình yêu anh dành cho em thì sao? Ánh mắt lạnh lùng băng giá như mũi dao sắc nhọn, hận thù đúng là đã nuốt chửng con người anh.. Và bản thân em sẽ mang anh ra khỏi đó, sẽ làm anh quay về là anh của 10 năm trước. Chỉ cần anh tin em, đợi em thì em hứa rằng sẽ vượt qua tất cả..…
Truyện cổ tích tôi kể hằng đêm✨
Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
Mộng Ảo
Thể Loại : Đoản văn, ngược, ... Tác giả : Vương Nhạc.Trên đời này có hoạ ắt có báo Có nợ ắt có trả Có duyên ắt có phận Vậy tại sao ! tam đời kiếp hồng trần lại còn có tam đời kiếp nạn nối đuôi nhau mà vẫn không dứt, vẫn không có được cơ duyên trong lòng người .Ta, chủ nhân của ngọn núi Huyễn Bạch ngày ngày vui trăng say rượu mà chẳng phải bận tâm gì đến tam giới, chẳng bận tâm gì đến chốn nhân gian. Thế nhưng người đời vẫn cứ biết đến ta mỗi độ trăng cao lại dứt, có không ít người đến gõ cửa nhà ta mà hàn huyên, nghe chuyện chúng sinh .Tuy đã không còn dính liếu đến chuyện hồng trần, nhưng ta lại có sở thích lưu lại những câu truyện của mọi người trong thiên hạ. Truyền thuyết, huyền thoại, thần thoại,...không có gì là ta không thông biết . Hễ ai muốn biết chuyện trong thiên hạ chỉ cần đến hỏi ta, đến ngọn núi Huyễn Bạch này. Nơi có trăm cây hoa đua nhau nở, có bầu trời xanh uốn lượn qua từng đám mây bay lên đến tận trời cao, nơi có mùa xuân ấm áp nhất ... cũng là nơi có lòng người bi ai, có cảnh vật thuê lương nỗi buồn day dứt đến lạ thường ....Không ai đi qua nó mà không ngáng chân lại, nén được nỗi bi thương khó tả.Ngươi muốn biết chuyện gì trong thiên hạ này ? Muốn biết thì đến ngọn núi Huyễn Bạch này tìm ta, cùng ta trao đổi, không tiền, không bạc, lại càng không chi vinh hoa phú quý . Ta chỉ cần một giọt máu của ngươi, chỉ thế thôi !Ngươi ... có muốn đến không ?…