Tôi vẫn thường cho rằng, Kim Mingyu là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Xu Minghao, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kim Mingyu.Fic gốc: "Hình như em yêu anh" author @downpour0721…
em là nhành huệ tây trắng, tinh khiết tựa suối nguồn, phiêu lãng từ thiên đàng, không vương chút bụi trần.lowercase.disclaimer : nhân vật có thật nhưng truyện là hư cấu, sự tồn tại của họ không thuộc về tôi, nhưng trong truyện, số phận, tình tiết, tính cách của họ là do tôi quyết định.…
Tình cảm không đơn thuần giữa cậu học trò 24 tuổi và nữ giáo viên tuổi 29. Cậu đang là sinh viên của học viện tim mạch TPHCMCô là giảng viên Đại học của trường y dược Sài Gòn danh giá. Cô được mời thỉnh giảng tại viện tim và gặp cậu. Mối tình này sẽ như thế nào đây!DỰA TRÊN MỐI TÌNH CẢM CÓ THẬT NHƯNG MÌNH ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA DANH TRƯỜNG CŨNG NHƯ TÊN NHÂN VẬT ĐỂ TRÁNH LỘ DANH TÍNH.…
"Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ...Thật thú vị làm sao!Ta thấy ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ của cô đấy...Cô gái trẻ...Nhưng để xem lần này cô có ngăn chặn được ta không nhé?"-Cảm phiền bạn đọc tôn trọng quyền tác giả bằng cách không được sao chép hay lấy cắp bất cứ chi tiết truyện của mình để đem đi đăng tại một nơi khác.-Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận ở phía dưới dùm mình.Cảm ơn mọi người rất nhiều!…
Trong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá vô tâm vô tính.Phút chốc nước mất nhà tan, cha cũng không còn nữa, cả bầu trời sụp đổ, những năm tháng hối hả vô tư đó bây giờ tựa như một câu chuyện cổ tích. Đẹp thì đã sao khi cảnh còn người mất. Chạy trốn có ích gì khi nỗi đau vẫn ngự trị nơi đáy lòng khô cằn, dù tội lỗi vẫn khao khát một tình yêu.Diệp Hạ Vũ không chạy trốn nữa, vì hy vọng có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, vì chờ đợi một lời bày tỏ xóa mờ những năm tháng đau khổ, vì đã qua rồi khoảng thời gian ấy, sức lực cũng không còn để đi tiếp nữa rồi."Ta đã từng đi qua thanh xuân với tấm lòng giản đơn mà chân thành. Chỉ say đắm một nam tử vân đạm phong khinh, chỉ tin rằng cả đời nhất định phải là chàng ấy, chỉ nghĩ rằng một niềm tương tư ấy thôi cũng đẹp lắm rồi..."…
Phó Vân Kiệt, một cái làm quân địch nghe tin đã sợ mất mật nam nhân, một cái làm cho toàn Cảnh quốc cô gái ngưỡng mộ nam nhân. Thân vị Cảnh quốc Bắc tương hắn lại một cái tay cầm Cảnh quốc tinh nhuệ nhất cường hãn nhất quân đội -- Phó gia quân.Nam nhi làm giống Phó Vân Kiệt, nữ nhi làm gả Phó Vân Kiệt.Thế nhân rất ít có nhân biết, hắn, nguyên lai là cái nàng.Nguồn: tangthuvien.vnConvert: meoconlunar…
Ta kêu Nam Tĩnh, ở đưa nước thời gian ra tai nạn xe cộ, chết. Trăm triệu không nghĩ tới, ta lấy được lần thứ hai nhân sinh. A, còn phải hoàn thành công lược nhiệm vụ? Hảo đi, nhượng ta xem một chút... Ta đi! Bị công lược đối tượng như thế khốc huyễn cuồng phách duệ? ! Còn mắc có rất nhỏ tâm lý biến thái? ! Ta còn phải dùng ái cứu vớt hắn? ! Đây, đây vách đá dựng đứng là đối khảo nghiệm của ta a! Thực sự là làm cho không người nào có thể ức chế trứng đau... ... Ta kêu Nam Tĩnh, trăm triệu không nghĩ tới, thật lâu sau này một ngày rưỡi đêm, ta đứng lên, nhìn thoáng qua bên người ngủ say Ứng Vô Cầu, không khỏi thở dài. Sau đó, ta lặng lẽ đốt lên đèn, viết xuống ta huyết lệ sử. . . 《 luận làm sao cứu vớt cẩm y vệ chỉ huy sử 》 ( ấm áp nêu lên ): 1, nữ chủ ái mắng chửi người ái nôn cái rãnh, không thích lầm vào sao sao đát. 2, mê Hoàng bạo cơ ngạnh, lôi người lầm vào sao sao đát. 3, tác giả là một ôn nhu tiểu trêu chọc so với, thích lời của ta thỉnh hổ sờ ~…
Tác giả : Nhữ Phu Nhân Tình trạng bản gốc : chưa hoàn Án văn:Để có thể kế thừa công huân của cha,Lăng Lan bất đắc dĩ phải giả trai và bắt đầu quá trình trưởng thành trong khốn khổ. Cứ nghĩ xuyên qua sống vất vả 16 năm thì có thể chọn tương lai của mình , thù người cha cho là bị hi sinh trong chiến tranh bỗng nhiên xuất hiện. Cưỡng chế đưa cô vào trường quân giáo nam sinh hàng đầu Liên Bang. Kỳ thực Lăng Lan không có hùng tâm tráng trí gì! Cô chỉ muốn sinh một cái bánh bao ưu tú để chơi thôi.Cái gì? Muốn bánh bao ưu tú thì gen của cha phải ưu tú sao???Ách.....Nếu vậy cô phải cố gắng trở nên cường đại để có thể đạp ngã người đàn ông yêu nghiệt chưa xuất hiện kia!!!Bởi vì Lăng Lan tự nhận mình không thể làm cho một người đàn ông thay đổi tình ái để đi thích mội người ' đàn ông ' mình..... Nên......Hây ....Thôi ,để cô cường vậy .Lăng Lan khóc ròng ,thật sự cô là con gái nha......????Mình không phải editor nha!!! Đây là bản cop của các trang khác nhau đăng lên chỉ vì mục đích offline nhá!!!! Mk đăng phần 140 sang quyển 2 vì bên quyển 1 dữ liệu quá nhiều gây khó khăn cho việc đọc off...........TẠM DROP!!!!!…
Tôi trở lại với fanfic ĐCM vì các readers của tôi đều nhớ nó. Tôi viết cái này chủ yếu là muốn giúp các bạn có cái đọc trong thời gian nghỉ dịch, giải tỏa căng thẳng trong lúc học hành.Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.…
Câu chuyện về kiến trúc sư Park Jihoo đơn phương bác sĩ Yoon Chanyoung (・(ェ)・)!!! @downpour0721original fic link: https://www.wattpad.com/story/189480045?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=media_slideshow_button&wp_uname=urfavvpamz&wp_originator=jOh376Dw0chwy5WbUc58jU154KUILdj8j%2BUDw15W%2BQ2Ymi%2BJAF2HXLuVPA7ZJQHi4NekvA%2F006KbmQoEyD8kTQIFc%2FUeoyMXq4oc0OkafWlbYVZI8IanLxaVPdk0%2BVLh…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kim Mingyu là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jeon Wonwoo, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kim Mingyu.…
"Những thứ đã rơi vào tầm mắt của Tống Mẫn Hạo ta đây, tuyệt nhiên không thể chạy thoát" "Kim Chấn Vũ, cả đời cả kiếp này em chỉ có thể là bánh ngọt duy nhất của ông đây." "Mẫn Hạo, đừng nháo." "Thắng Huân là con người 2 mặt" "Thắng Duẫn em là của tôi."…
Author : MiMi (MiMi28906/MiMi2xxx)Rating : K+Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi . Họ thuộc về Tadatoshi Fujimaki và Matsu YuuseiSummary :Kuroko Tetsuya có em gái song sinh tên Kuroko Mitsuki .Cậu năm ba Sơ trung Teiko . Và cô , năm ba Sơ trung Kunugigaoka .Kuroko Tetsuya là một trong những thành viên của đội bóng rổ Teiko huyền thoại .Kuroko Mitsuki thì chỉ là bình thường trong đám bình thường .Điều không đáng bình thường ở đây là Mitsuki đang có nhiệm vụ tiêu diệt sinh vật phá huỷ trái đất vào tháng ba năm sau .Note : Một fanfic Knb mà trong một ngày nắng nóng tui đang ngủ nướng mà nghĩ ra (*¯︶¯*)…
Bảo Ngọc gần đây luôn gặp những giấc mơ kì lạ về người bạn thân đã khuất của mình - Thiện Nhân, mặc dù người bạn của cô đã mất từ hai năm trước. Và những sự kiện quỷ dị liên tục xảy ra xoay quanh cuộc đời của người con gái chỉ mới vừa tròn tuổi đôi mươi.…
Tác phẩm: Ngựa giữ Lương ChâuTác giả: Hạ Thiền Thất LíEditor: Tranh (valinn3127)Độ dài: 215 chương + 5 ngoại truyệnThể loại: Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Chủ công, Cung đấu, Niên thượng, Cưới trước yêu sau, Cung đình hầu tước, 1v1 , Chậm nhiệtGiới thiệu:[Công sống qua ngày, không quan tâm, không bon chen x thụ hoa thơm một mình, kiêu ngạo, si tình. Song nữ chính, cưới trước yêu sau, cả hai từ thẳng thành cong, ngọt ngào]Trong thời Kiến Hòa Đại Sở, con trai độc nhất của Lương Uyên Hầu chết trận sa trường, Triệu Cẩn là đứa cháu duy nhất của dòng họ Lương Uyên Hầu đành phải khuất phục vận mệnh nữ giả nam trang, một mình gánh vác trọng trách bảo vệ gia tộc đang dần suy yếu. Một sớm vào Hoàng thành, bị ép cưới Nghi An công chúa Tần Tích Hành, kiếp sống rảnh rang, giả câm vờ điếc hai mươi năm qua của nàng kết thúc từ đây.Lão già Hoàng đế: Ái khanh rất tốt, xứng làm hiền tế, mau nhận lời, nhận lời.Triệu Cẩn: ???Đêm tân hôn -Tần Tích Hành: Cách xa ta chút, đồ nhà quê thô thiển, nhìn đã thấy ghét, tránh ra!Triệu Cẩn: Được rồi!Không biết bao lâu sau khi cưới -Tần Tích Hành (hai mắt đẫm lệ tràn lan): Hoài Ngọc, ngươi để ý ta đi.Triệu Cẩn OS (thầm nhủ): Không phải người có người trong lòng rồi à? Không phải chúng ta đã quy ước ba điều là sẽ không đụng vào nhau sao? Xin hỏi công chúa, lời của người bị chó ăn mất rồi à?Ngoài mặt cười mỉm: Thần là đồ nhà quê quê mùa, không xứng với ngọc thể của công chúa.Tần Tích Hành: Không, ngươi xứng!Bàn về hai gái thẳng làm thế nào thành cong.…