- Tớ là 1 đứa nhóc 2k9 lần đầu viết truyện , mong mọi người thông cảm vì viết ngu ạ ! ( nhắc nhỏ : có thể ở đây là 1 câu truyện dài cho đến hết truyện hoặc ngắn , mỗi phần 1 nội dung khác nhau ! ) ___________________- Giữa một mùa hè nóng nực mà bạn vẫn phải đi học .- Đi học về , bạn xem lại bộ anime Boku No Hero Academia trong tâm trạng khá bực vì sáng nay toàn gặp chuyện đâu không , đã đi học trễ còn bị vấp chuối ngã nên vô trường bị thầy phạt , nên bạn quyết định xem anime để bớt đau thương .- Trong khi đang xem , bạn lỡ mồm ước được vào bộ anime này nên không hiểu sao xem xong ra ngoài được bạn bị xe tông chết....- Mở mắt dậy và...! Xem đi rồi biết=))…
Sau khi chết, tôi hóa thành linh hồn dõi theo Thẩm Chi Hàn.Theo dõi anh từng cử chỉ từng hành động, tôi ở bên cạnh anh suốt 2 tháng.Chỉ là hôm ấy trời mưa, Thẩm Chi Hàn ôm lấy cô gái đó, hành động mà trước đây anh ấy chưa bao giờ chủ động với tôi.Nực cười là đó lại là cô thư ký nhỏ trong công ty của anh - người mà anh thường xuyên chê trách."Cô ta ngu ngốc lắm, nếu là anh em cũng sẽ tức chết." Là câu mà anh luôn nói về cô ấy cho tôi nghe sau khi tan làm.Tôi lau nước mắt nhìn theo hai thân ảnh đó, tôi quyết định rồi, bản thân sẽ đi đầu thai để sống một kiếp khác tốt hơn, kiếp sau tôi sẽ không sai lầm yêu người không yêu mình nữa.…
Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện với tựa đề "Mùa Xuân trên ban công" chưa?Đó là hành trình lớn lên trong bản thân một đứa trẻ, một chú chuột đồng mò mẫm những điều chú chưa từng thấy, về một cô gái tự kỷ học cách lớn lên từng ngày, về một bé gà con nhỏ trốn mãi trong vỏ bọc vô hình từ lúc vào đời.Những trích đoạn khiến con tim sự vật ấy náo nức liên hồi, vào những mùi hương ngày ấy, những cảm xúc ngày ấy mà cô tìm thấy. Về những con người đã bỏ lại cô mãi rồi chạy về nơi xa.Cậu muốn nghe một chút không?…
Nữ Ngỗ Tác (Nữ Pháp Y) - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tiểu thuyết Bách Hợp, đang edit.Mình không biết tiếng Trung nên có đôi chỗ sẽ không chính xác lắm. Nhưng cũng có 70% ý chính.Mình edit truyện này là vì mình thích xem mấy bộ phá án, cho nên tiến độ sẽ tùy tâm trạng của mình :> Có đôi khi sẽ là 1 ngày 1 chương, cũng có thể là 1 tuần 1 chương,..Đây là lần đầu mình edit truyện nên chắc chắn sẽ có những chỗ sai sót, nếu phát hiện xin cứ nhắc nhở mình <3. Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ xem cùng ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Peace 🤘…
Tôi thấy chàng lính có mái tóc hoe vàng ấy đứng bên xác anh, hẳn anh lạnh lắm. Gã không kịp nhìn anh lần cuối, gã đến trễ, chỉ lặng người nằm lấy bàn tay gầy gò ấy, tôi nghe tiếng gã nức nở. Bệnh viện mà, có sống sẽ có chết, đó là lẽ thường. Nhưng... tôi cảm được giọt nước đang lăn dài trên má, tôi đêm ấy, cũng rấm rứt khóc vì một người vừa quen chưa tròn 1 năm.Bởi anh là khoá son của sự nhiệp tôi, là người tôi cất kĩ vào sâu tận cõi lòng mình.…
✔Hán Việt: Thùy hựu tại triệu hoán ngã✔Tác giả: Hoa Hoa Liễu✔Tình trạng convert: Hoàn thành (301 chương)✔Nguồn: WikidichEditor: camduong1411-----------------------------------------------------------❤❤Văn án❤❤Ông nội Tiểu Ngư sắp chết, ông trước lúc lâm chung lôi kéo tay nàng khóc: "Kỳ thật chúng ta là thần tiên a! Là ta không có để ý đến bọn họ, cho nên dần dần mất đi pháp lực! Cháu gái, con về sau ngàn vạn không thể không để ý tới bọn họ, không thể không để ý tới bọn họ a!...... (tắt thở)Sau đó, Tiểu Ngư kế thừa tổ trạch, tầng hầm ngầm luôn truyền đến âm thanh kêu gọi quỷ dị, ồn ào đến nàng không thể ngủ.Có thanh âm đang nói: "Long Vương gia a, cầu xin ngài cho mưa xuống đi!"Có thanh âm đang nói: "Ta muốn triệu hồi ra thị huyết Yêu Vương, nhất định vì cha mẹ ta báo thù!"Có thanh âm đang nói: "Bút tiên bút tiên nói cho ta, là ai hại chết nàng?"Có thanh âm đang nói: "Bồ Tát cầu xin ngài, cho ta mau có con trai!"......Tiểu Ngư: Vẫn là để ta đi tìm chết đi.(1v1, nam chủ trước sau là một người)------------------------------------------------------------------❌Truyện edit chưa có sự xin phép của tác giả. Cấm reup dưới mọi hình thức❌🔆Đây là truyện đầu tiên mình edit, có gì sai sót mong mọi người góp ý.✨Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!✨…
💋Tên: Bé Con Xuyên Thành Em Gái Đoàn Sủng của các Đại Lão💋Tên Hán:《 Ấu Tể Xuyên Thành các Đại Lão Đoàn Sủng Muội Muội 》💋Tác giả: Triều Lai Hựu Mộ Hầu💋Edit: Điển Mạn (Diengiavasab)💋Nguồn: mình thấy ở khá nhiều chỗ như là: Wikidich, trên truyện Full cũng một ít. Mình không tìm được chỗ để nhắn xin dịch truyện, chỉ có thể lấy rồi ghi rõ nguồn thôi. Nếu mọi người biết nguồn chính của truyện ở đâu thì bảo mình nhé.💋 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, Đoàn sủng💋Tình trạng: Hoàn thành/70 chương💋Edit: đang đi từ từ💋Mở chương: 30/9/22💋Đóng chương: loading 💋Ra chương: 3 ngày/chương🌵Truyện hoàn toàn là tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả🌵Truyện lấy bản dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả🌵Bản dịch chỉ được up tại Wattpad Diengiavasab, những nơi khác là ăn cắp!🌵Dịch giả vừa chập chững bước vào con đường dịch truyện, sẽ có nhiều câu chữ không được thỏa đáng, nếu thấy sai các bạn hãy góp ý một cách văn minh lịch sự. 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳: 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐌𝐚𝐧…
Đoạn trích:Nam nhân bị thôi tình tề tra tấn chính khó chịu, thân thể cuộn tròn cùng một chỗ, giữa hai chân mang theo một cái gối đầu không ngừng kích thích hạ thể. Nghiêm Lễ Chi đang lấy không chuẩn là thượng hắn vẫn là đem hắn lượng một đêm, Dương Kiên bỗng nhiên cung thân mình lăn đến hắn bên cạnh, nâng tay ở không trung sờ soạng sau một lúc lâu, cuối cùng một phen nhéo Nghiêm Lễ Chi áo sơmi vạt dưới, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo đến chính mình trên người.Nghiêm Lễ Chi không dự đoán được hắn sẽ sử lớn như vậy kình, sửng sốt một lát, Dương Kiên mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn đem Nghiêm Lễ Chi áp đến dưới thân, lung tung hôn môi cắn cắn hắn cổ cùng xương quai xanh, bàn tay từ Nghiêm Lễ Chi rộng mở trong cổ áo chui vào đi vuốt ve hắn bóng loáng kiên cố lồng ngực, còn tưởng chen ra hắn hai cái đùi hướng hắn trên người cọ.“Còn tưởng thượng ta?” Nghiêm Lễ Chi cười nhạo một tiếng, bị khiêu khích khởi vài phần hưng trí. Hắn cách Dương Kiên mỏng manh thể tuất tinh chuẩn tìm đến đối phương đầu vú vị trí, hung hăng sờ, Dương Kiên thân thể đạn động một chút, hừ ra một tiếng ngắn ngủi nức nở.Như vậy mẫn cảm?Nghiêm Lễ Chi rất ít nhìn thấy đầu vú phản ứng như vậy cường liệt nam nhân, đương nhiên cũng khả năng là thôi tình tề nguyên nhân, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục đùa bỡn hứng thú. Hắn triển bình Dương Kiên ngực bên trái vật liệu may mặc, khiến đối phương đầu vú hình dạng đột hiện ra đến, ra ngoài hắn dự kiến là, Dương Kiên đầu vú cũng không giống phổ thông nam nhân như vậy h…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…
Buổi tối hôm đó, vì công ty đột ngột bắt tăng ca nên cậu về muộn hơn thường lệ. Tin nhắn gửi đi không được trả lời, căn phòng chìm trong im lặng khiến anh dần mất kiên nhẫn. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: cậu bỏ anh rồi.Anh ngồi bệt xuống sàn, móng tay cào mạnh vào bức tường lạnh lẽo như muốn níu lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Da tay rách toạc, máu thấm đỏ nhưng anh chẳng hề để tâm. Trán đập mạnh vào tường, từng nhịp đau nhói lan ra nhưng không bằng nỗi sợ trong lòng. Anh khẽ nức nở, giọng run run như một chú cún bị bỏ quên giữa đêm mưa.Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh trong bộ dạng thảm hại ấy. Cậu hoảng hốt chạy lại, chưa kịp lên tiếng thì anh đã lao tới ôm chặt, vòng tay siết đến mức run rẩy."Vợ... vợ về rồi hả?"Giọng anh nghẹn lại, đầu dụi sâu vào ngực cậu như tìm nơi trú ẩn."Đừng bỏ theo mà... theo sai rồi... theo sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ, sẽ không làm phiền vợ nữa đâu..."Anh vừa nói vừa nấc lên, nước mắt thấm ướt áo cậu. Tay anh bám chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất. Cả người anh run rẩy, chẳng còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn một chú cún con ngốc nghếch, đem cả trái tim đặt vào người mình yêu."Vợ đi lâu quá... theo sợ lắm..."Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân, giọng mềm xuống, mang theo chút làm nũng quen thuộc."Lần sau vợ về trễ... nói theo nghe với nha... theo chờ được mà... chỉ cần vợ đừng bỏ theo là được rồi..."Nói xong, anh lại cúi đầu, ôm …
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
Văn án:Cô phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục của một tuổi thơ đầy dẫy những bất hạnh... Những người thân dần dần bỏ lại cô...nỗi cô đơn, sợ hãi không ai hiểu được, chỉ có mình anh an ủi vỗ về... Rồi thì sao ? Anh cũng như họ,, cũng bỏ đi không lời từ biệt.Đây liệu có là trò đùa của số phận, khi hai chị em cùng đối mặt mỗi ngày mà không hay biết, không chỉ vậy cô còn tranh giành người yêu với em mình...Anh hận cô, hận cô chưa một lần gọi tên anh, càng hận càng yêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu mà giờ không thay đổi. Anh hận cô yêu mà không thừa nhận. Hận cô mang anh cho người khác.Tại sao phải bỏ chốn khi mình cũng yêu anh rất nhiều." Cô bé lì lợm! Cả cuộc đời này cho dù em có chạy đến chân trời góc bể em cũng không thoát được anh. Em phải bên anh trọn đời..."Cô chạy trốn khỏi anh nhưg trái tim đã chao cho anh rồi. Có ai nói cho cô biết...làm sao để quên anh, làm sao để hết yêu anh?❤❤❤- Anh cần gì ở tôi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi nữa?- cô khóc nức nở dù đi đến đâu anh cũng tìm ra , cô thực sự lâm vào ngõ cụt.- Anh muốn trái tim em!Anh nhìn cô cố ngăn tức giận, làm sao lại chốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan khi mang cả cục cưng đi chốn cùng.- Vậy anh lấy đi! Lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi đi! Lấy ra đi!- cô dùng tay cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái nơi có trái tim đập loạn nhịp vì anh.Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể nghiền nát cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây...Cô cần được yêu thương?(Mong được đón nhận và góp ý!)T…
Truyện ngôn tình luôn làm cho bạn đọc phải đắm chìm trong những khoảnh khắc yêu thương, những điều lãng mạn. Những gì còn lại khi đọc truyện là cảm giác chờ đợi, có chút bâng khuâng mà khó có thể nắm bắt được, tác giả Nhật Dạ An Nhiên đã gửi đến bạn đọc truyện mới với nhan đề truyện Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc, thoang thoảng hương vị tình yêu và hạnh phúc lại cũng có chút luyến tiếc trong lòng.Truyện là câu chuyện bắt đầu với nước mắt bi thương, trong tủi hận lẫn nhục nhã, là mối duyên nặng nợ đến quặn lòng." Không, Không muốn." - Tiếng cô gái nhỏ nức nở cầu xin nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông mang hơi thở nguy hiểm đến gần.Hắn không quan tâm cô gái cầu xin khóc lóc ra sao ?... nhẫn tâm xé toạt chiếc áo ngủ cô đang mặc để lộ nội y màu hồng cùng với làn da trắng như tuyết, hắn bị kích thích mạnh, trong mắt cũng nổi lên tia máu ám muội, hắn không chần chừ, xé luôn mảnh áo cuối cùng trên người cô gái, thô bạo tách chân cô ra mà đâm thật sâu vào ..."Á ..." - Cô gái hét lớn bởi sự xâm phạm bất ngờ, thứ kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn bông đã xé nát thứ quý giá nhất mà cô đã cất giữ 22 năm nay, cô khóc lóc kêu gào, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích." Hừ, không ngờ con của ông vẫn còn sạch sẽ đến thế ?"Nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng, cùng với hương thơm mùi sữa tắm rẻ tiền khiến hắn có chút xao động nhưng nghĩ lại là con của kẻ kia thì không chần chừ, động mạnh thân, hắn điên cuồng ra vào không chút thương tiếc.Diệp Thiên Ngân nhìn người đàn ông tr…
Survival or Die - Một đấu trường sinh tử nơi chỉ có một người sống sót!Lê Hoàng Dũng chết vì một lý do nực cười: bị gia đình đánh chết chỉ vì ăn một miếng thịt. Nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ-một đấu trường nơi 100 người phải giết nhau để giành lấy phần thưởng 10 tỷ đô la Mỹ!Mỗi người chơi được chọn ba kỹ năng trước khi cuộc chiến bắt đầu. Trong khi kẻ khác chọn siêu cường lực, tốc độ ánh sáng, hoặc hồi phục tức thì, Dũng lại chọn những kỹ năng tưởng chừng yếu ớt, vô dụng. Nhưng chính chúng lại biến cậu thành kẻ đáng sợ nhất đấu trường!Giữa những kẻ thù mạnh mẽ, đồng đội lập dị và những quy tắc sinh tồn khắc nghiệt-Liệu cậu có thể trở thành người cuối cùng sống sót?Luật chơi đơn giản:Mỗi mạng giết được +5 điểm.Đạt 100 điểm, có quyền tạo ra một luật chơi mới.Không có boss, không có quái vật-chỉ có con người và động vật hoang dã.Sống hoặc chết-cậu sẽ chọn gì?…
Tâm tê liệt phế! Cái gì gọi là tâm tê phế liệt chứ. Chẳng qua là do ngươi nhìn nhận sự việc ra sao thôi. Ngươi bảo ngươi đau thì tự nhiên sẽ thấy đau. Nhưng nếu ngươi bảo không đau thì cho dù vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng một chút cảm giác. Nàng vì ta mà mất đi địa vị chính phi. Ta vì nàng mà mất đi tất cả. Như vậy đã đủ thỏa mãn ngài chưa.Vì cái gì mà ta phải hại nàng vì cái gì...Ngài sao không tự nghĩ cho kĩ đi. Ta chưa bao giờ muốn làm Vương phi của ngài đừng nhận vơ nữa. Ngài thật nực cười. Ha ha ha... Nếu như có thể quay ngược trở lại trước kia ta vẫn nguyện cùng ngươi kết làm phu thê. Dù cho phải chịu bao nhiêu đau đớn ta chịu. -"Tranh Tranh, mở mắt ra đi đừng ngủ có được không !!!"-"Vương gia, xin lỗi ngài ta có lẽ vẫn là nên đi trước ngài một bước. Ta mệt rồi.Ngài nhất định phải sống vui vẻ suốt đời còn lại "--"Không. Tranh nhiiiii" Nhân sinh chỉ có một lần, đời này ta nguyện vì người mà làm tất cả không cầu người cảm kích chỉ mong người bình an một đờiĐây là lần đầu viết thể loại cổ trang chắc sẽ có nhiều sai xót nên vẫn là mong xác hạ chỉ giáo nhiêu hơn…
Tên gốc: Hạnh phúc đó, em không có.Tác giả: Mikirin.Couples gốc: + Thiên bình - Ma kết. + Song ngư - Cự giải. + Xử nữ - Nhân mã. + Bảo bình - Bạch dương. + Thiên yết - Sư tử. + Kim ngưu - Song tửChuyển ver: + Xiuchen. + Kristao. + Chanbaek. + Hunhan. + Sulay. + KaisooNgười chuyển ver: NấmNấm edic truyện nhưng chưa có sự cho phép của tác giả Mikirin vì không liên lạc được với tác giả nên ai muốn mang fic đi đâu thì nhớ nới với nấm một câu nha.Văn án:Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình một con đường đi nhuốm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ đã ép em đi vào con đường không mong muốn.Khinh bỉ, xem thường, mỉa mai vì là một cung chủ bóng đêm. Em đã quen rồi. Xin lỗi anh nhưng hạnh phúc đó em không có."Cậu quá tàn độc rồi.""Tàn độc sao? Vì tôi là một cung chủ của bóng đêm.""Cậu nên quay về nơi thuộc về mình""Phải, tôi chỉ mãi mãi thuộc về địa cung âm u lạnh lẽo, mãi mãi là một cung chủ bóng đêm tàn độc""Cậu ganh tỵ với hạnh phúc đó sao?""Ganh tỵ? Thật nực cười. Hạnh phúc đó, tôi không có"…
Tôi xuyên vào thế giới trong bộ truyện tranh nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan".Một ông chú thần bí xuất hiện và nói chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ quay về thế giới cũ. Nhiệm vụ hơi cấn, độ khó cũng cao nhưng tôi tình nguyện, vì nếu không tôi sẽ tạch.Quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể tóm tắt như sau: Nhàn nhã ba năm chạy deadline trong mười phút. Bệnh nhức đầu, đau lưng, mỏi gối của tôi ngày càng nặng không chỉ bởi nhiệm vụ này, phân nửa trong số đó thực ra đến từ anh bạn trai hay ra vẻ của tôi. Nếu tò mò quá thì để tôi spoil luôn.Nhiệm vụ của tôi là ngăn cản cái chết của Akemi Miyano, người liên quan trực tiếp đến hai nhân vật vang danh nức tiếng trong Ngũ hoàng.Bạn trai của tôi là người đàn ông ngầu lòi chỉ xuất hiện vài chương nhưng đã khiến biết bao chị em trong fandom đổ rạp - chính là anh, người chồng đoản mệnh Matsuda Jinpei!Rất hoan nghênh các bạn lắng nghe câu chuyện đầy gay cấn, lãng mạn và cảm lạnh của tôi...…
Em từng là vị thiếu gia cao ngạo của giới thượng lưu, sống giữa nhung lụa, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Nhưng ở tuổi 14, một sự thật phũ phàng bị phơi bày - em không mang giọt máu của họ.Gia đình vội vã đưa đứa con ruột trở về, còn em... được giữ lại, nhưng không phải với tư cách người thân. Em trở thành cái bóng lặng lẽ, ngày ngày phục vụ cho "tiểu thiếu gia thật sự".Mọi đặc quyền tan biến. Từ một người đứng trên đỉnh cao, em rơi thẳng xuống đáy - bị khinh miệt, sai khiến như một kẻ hầu không tên.Đến khi gia đình lâm vào khủng hoảng, họ chẳng chút do dự... bán em cho một ông trùm mafia, chỉ để đổi lấy tiền cứu vãn danh tiếng và cơ nghiệp.Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, lúc ấy em mới thực sự hiểu ra - mình chưa từng thuộc về nơi đó.Em không khóc. Chỉ cười khẽ, chua chát: Nực cười thật... Hóa ra, em chưa từng là "người"... chỉ là một con tốt dự phòng, họ tiện tay đẩy đi khi không còn giá trị.…
Một câu hỏi nhỏ giữa thế giới ồn ào.> LyHan là ca sĩ. Một cái tên đủ nổi tiếng để xuất hiện trên mọi poster, đứng giữa sân khấu lớn nhất, hát những bài hát không một lỗi kỹ thuật.Nhưng không ai biết - cô đã quên mất lý do mình bắt đầu hát.Cô không hát bằng trái tim nữa. Cô chỉ đang tồn tại, bằng âm thanh.---Maiqiunn - bạn thân của LyHan từ thời trung học, hiện làm việc tại một công ty giải trí khác, nhưng luôn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của bạn mình.> Cô ấy không biết hát, không hiểu nhạc.Nhưng cô là người duy nhất còn nhớ: LyHan từng cười khi hát.---Hansara - producer trẻ gốc Hàn sống và làm việc ở Việt Nam, được giao nhiệm vụ sản xuất album mới cho LyHan.Cậu không quan tâm đến danh tiếng hay hình tượng.Cậu chỉ quan tâm đến một thứ: âm nhạc có còn mang hơi người không.---Không có tình yêu.Không có lãng mạn.Chỉ có ba người trẻ - một người đang dần biến mất, một người cố giữ bạn mình ở lại, và một người tin rằng nếu âm nhạc còn cảm xúc, thì ai cũng có thể được cứu.> "If I disappear, will you notice?"Nếu tôi biến mất... liệu có ai quay đầu lại?---2 seasons…
ngày xưa , khi mẹ tôi mang bầu tôi , bố tôi hay ăn chơi phá phách và mẹ đã không chịu đựng đc áp lực dằn vò nên mẹ tôi đã quyết định ly hôn bố tôi. vì mẹ tôi còn trẻ nên mẹ tôi đã lấy chồng mới .khi tôi sinh ra được 8 tháng mẹ tôi đã gửi tôi cho ngoại để mẹ đi làm nước ngoài kiếm tiền nuôi tôi. sau khi tôi đc 3 tuổi mẹ tôi đã mang bầu thêm 1 đứa e gái . tôi cảm thấy rất thích thú khi cs e gái và cứ tiếp tục như vậy tôi 5 tuổi mẹ tôi sinh thêm 1 e gái nữa . mẹ đã đem e gái út ở vs mẹ tôi cg ước được ở gần mẹ hơn tôi rất ganh tỵ vs e của mik. khi tôi 9 tuổi mẹ sinh thêm 1 e gái và nhà tôi đã cs 4 cô con gái . hằng năm mỗi lần dịp tết đến vào mùng 1,2 mẹ thường dẫn các e về ngoại chơi tết vs tôi . tôi cảm thấy rất vui và cho đến ngày về nội tôi rất muôn theo mẹ về tôi muốn gần cạnh mẹ và tôi đã bật khóc rất nức nở . bà tôi ôm tôi và động viên tôi , tôi cg ôm bà và khóc to , bà là chỗ dựa lớn nhất của tôi . cho đến khi năm tôi 11tuổi tôi đã lớn và tôi đã là một cô bé hiểu chuyện . tôi cs liên lạc vs bố ruột của tôi và tôi dường như tưởng rằng tôi đã tìm thấy hạnh phúc gia đình nhưng kh như tôi nghĩ . hiện tại tôi 13 tuổi vì mẹ tôi nuôi 4 chỉ e tôi khổ lm nên tôi xin bố tôi giúp tôi cs tiền ăn hc . đến một hôm tôi kh ngờ bố tôi chỉ coi tôi là con ghẻ bố yêu thưong e cùng cha khác mẹ hơn yêu thưong tôi bố tôi kh thích tôi đến vậy sao?mẹ tôi thì yêu thương tôi hết mình bgio tôi chỉ còn chổ dựa là bà và mẹ mẹ tôi thương tôi vô điều kiện đi khắp thế giới kh ai bằng bà ngoại nuôi tôi 13năm và mẹ sinh…