Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, caoH, SM, NTR, mỹ nhân thụ, niên hạ, tra thụ tiện công, HE.CP: Thiếu gia ăn chơi trác táng thụ x sinh viên nghèo chịu khó công.Lưu ý: Truyện này mình chỉ đăng tại Wattpad không hề đăng các chỗ khác, còn nữa những tình tiết trong truyện đều là phi logic không có thật.Lần đầu mình thử viết truyện, vì kiếm nát óc mà vẫn không thấy được truyện nào đúng gu, nên mình quyết định tự viết ra một bộ truyện dành riêng cho bản thân, tuy nội dung đã cũ nhưng vẫn mong mọi người ghé qua đọc thử nha. Thank You ❤️Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ❤️…
Tiêu đề không liên quan đến truyện, đặt bừa ah:)Thể loại: mpreg, niên hạ, ngược thụ, np, nữ côngTóm tắt:Từ cậu bé mồ côi cha mẹ trở thành quản gia của ba nhân vật quyền lực biến thái? Cuộc sống sinh sinh không ngừng của đại thúc thụ khi rơi vào tay ba sắc langNhân vật chính:Yên Yên: em út 17tCố Từ Hải: anh cả 28tCố Từ Nhiên: anh hai 24tCố Từ Hiếu: anh ba 20tTiêu Phong: quản gia 33t*Note: fic tam quan bất chính, mất não, nữ có jj, nhiều tình tiết vô lí mong chư vị huynh đài hoan hỉ. Miêu tả nghe kịch tính vậy thôi chứ fic cũng đơn giản lắm, chỉ là chuyện 1 ông chú bị những đứa nhỏ hơn mình gần 10 tuổi ăn hiếp ngày qua ngày=)…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…
Tên sách: [ gia giáo ] bán ngọn nến Lampo Tác giả: Bleach Văn án "Ngoại giới đều đang đồn của chúng ta Lôi Thủ là nhát gan khiếp nhược đáng yêu quỷ." "Đây không phải là nghe đồn, Giotto." G đem đường nhìn dời về phía một bên nước mắt mắt thấy sẽ ngã xuống Lampo trên người, yên lặng phun tào, kế tiếp chính là muốn cáo trạng chứ? Quả nhiên. "Giotto, Spade khi dễ ta ~" niên thiếu kéo dài ngữ điệu mang theo vô hạn ủy khuất. Sau đó chính là Giotto bất đắc dĩ khuyên bảo, sau đó chính là bọn họ Vân Thủ từ ngoài cửa xuất hiện đem Spade kéo ra ngoài. Tái sau đó chính là Giotto xuất thủ ngăn cản hai người, vi chiến đấu nhạc đệm chính là Uegetsu tiếng địch hòa Knuckle cầu xin thanh. Mà bọn họ Lôi Thủ còn lại là trên mặt mang nước mắt lười biếng cười nhìn một màn này. G vẫn cảm thấy, có thể đem nữ nhân am hiểu khóc nháo làm nũng thủ đoạn chơi được như vậy thuần thục, bọn họ Lôi Thủ là một tương đương mất mặt mũi người. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác bọn họ, bao quát chính mình, đều tương đương ăn hắn một bộ này. Xem hiểu ra: Ngắn bản trung, xin miễn bái bảng. Giai đoạn trước Đệ nhất, hậu kỳ Đệ Thập sinh hoạt hàng ngày, điềm văn ấm áp hướng, yên tâm dùng ăn. BUG nhiều lắm, đừng tìm ta tê ép, ta sẽ không để ý đến ngươi. Nội dung nhãn: Gia giáo điềm văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lampo ┃ phối hợp diễn: Đệ nhất chúng, Đệ Thập chúng ┃ cái khác:…
Văn án:Cô phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục của một tuổi thơ đầy dẫy những bất hạnh... Những người thân dần dần bỏ lại cô...nỗi cô đơn, sợ hãi không ai hiểu được, chỉ có mình anh an ủi vỗ về... Rồi thì sao ? Anh cũng như họ,, cũng bỏ đi không lời từ biệt.Đây liệu có là trò đùa của số phận, khi hai chị em cùng đối mặt mỗi ngày mà không hay biết, không chỉ vậy cô còn tranh giành người yêu với em mình...Anh hận cô, hận cô chưa một lần gọi tên anh, càng hận càng yêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu mà giờ không thay đổi. Anh hận cô yêu mà không thừa nhận. Hận cô mang anh cho người khác.Tại sao phải bỏ chốn khi mình cũng yêu anh rất nhiều." Cô bé lì lợm! Cả cuộc đời này cho dù em có chạy đến chân trời góc bể em cũng không thoát được anh. Em phải bên anh trọn đời..."Cô chạy trốn khỏi anh nhưg trái tim đã chao cho anh rồi. Có ai nói cho cô biết...làm sao để quên anh, làm sao để hết yêu anh?❤❤❤- Anh cần gì ở tôi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi nữa?- cô khóc nức nở dù đi đến đâu anh cũng tìm ra , cô thực sự lâm vào ngõ cụt.- Anh muốn trái tim em!Anh nhìn cô cố ngăn tức giận, làm sao lại chốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan khi mang cả cục cưng đi chốn cùng.- Vậy anh lấy đi! Lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi đi! Lấy ra đi!- cô dùng tay cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái nơi có trái tim đập loạn nhịp vì anh.Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể nghiền nát cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây...Cô cần được yêu thương?(Mong được đón nhận và góp ý!)T…
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
tôi vã quá thôi quý vị à..=)KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA HAY VÙNG LÃNH THỔ NÀOthế thôi, nếu bạn muốn ở lại thì let's gooooVăn án..em rũ mi mắt, mặc kệ cái thân xác quặn lên từng cơn, em đi về phía mặt trời, em muốn nhìn nó thật kĩ dẫu cho mắt em nhói lên vì ánh sáng gay gắtEm thích nắng, em cũng thích mưa nhưng mà em lại chẳng thể ngắm nó thêm rồi..Em thật sự mệt mỏi, bao gánh nặng rồi xiềng xích...Lắm lúc em thấy mình cũng thật nực cười, cớ gì lại cứ cố gắng lao đầu vào ấy, có lẽ là vận mệnh, có lẽ là nhân duyên?Em cũng chẳng biết. em nghĩ vậyLúc đó, em ngã người ra sau, em nghĩ, mệt mỏi như vậy, thế thì, hủy diệt điEm ngã vào cái ôm của gió trời nhưng em ơi, nó chẳng thể giữ được em...Em hé mắt, thứ em muốn thấy là mặt trời thế nhưng lại chỉ gặp một mảnh đỏ gay mắt, à đây là đầu của ông anh em ấyEm biết ông ấy chẳng ưa gì em, mà đâu chỉ anh ta, chẳng ai quý em cả, em biết điều đó mà..Ấy vậy mà cớ gì, cớ gì hỡi anh..?Cớ gì, nước mắt anh cứ rơi, em nhìn anh, nhìn cái cách anh khóc cho em sau mà đau đớn quá, anh à..Bỗng nhiên VietNam lại muốn cười, lúc em còn sống thì chẳng ai quan tâm, khi em khao khát yêu thương nhất họ lại chẳng nhìn lấy một cái, ấy vậy mà, khi em buông xuôi hết thảy lại khóc vì em?Thật là quá mỉa mai đi.....ê ê mấy pà, cái này tự nhiên nó nhảy plot á =)…
💋Tên: Bé Con Xuyên Thành Em Gái Đoàn Sủng của các Đại Lão💋Tên Hán:《 Ấu Tể Xuyên Thành các Đại Lão Đoàn Sủng Muội Muội 》💋Tác giả: Triều Lai Hựu Mộ Hầu💋Edit: Điển Mạn (Diengiavasab)💋Nguồn: mình thấy ở khá nhiều chỗ như là: Wikidich, trên truyện Full cũng một ít. Mình không tìm được chỗ để nhắn xin dịch truyện, chỉ có thể lấy rồi ghi rõ nguồn thôi. Nếu mọi người biết nguồn chính của truyện ở đâu thì bảo mình nhé.💋 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, Đoàn sủng💋Tình trạng: Hoàn thành/70 chương💋Edit: đang đi từ từ💋Mở chương: 30/9/22💋Đóng chương: loading 💋Ra chương: 3 ngày/chương🌵Truyện hoàn toàn là tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả🌵Truyện lấy bản dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả🌵Bản dịch chỉ được up tại Wattpad Diengiavasab, những nơi khác là ăn cắp!🌵Dịch giả vừa chập chững bước vào con đường dịch truyện, sẽ có nhiều câu chữ không được thỏa đáng, nếu thấy sai các bạn hãy góp ý một cách văn minh lịch sự. 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳: 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐌𝐚𝐧…
Đoạn trích:Nam nhân bị thôi tình tề tra tấn chính khó chịu, thân thể cuộn tròn cùng một chỗ, giữa hai chân mang theo một cái gối đầu không ngừng kích thích hạ thể. Nghiêm Lễ Chi đang lấy không chuẩn là thượng hắn vẫn là đem hắn lượng một đêm, Dương Kiên bỗng nhiên cung thân mình lăn đến hắn bên cạnh, nâng tay ở không trung sờ soạng sau một lúc lâu, cuối cùng một phen nhéo Nghiêm Lễ Chi áo sơmi vạt dưới, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo đến chính mình trên người.Nghiêm Lễ Chi không dự đoán được hắn sẽ sử lớn như vậy kình, sửng sốt một lát, Dương Kiên mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn đem Nghiêm Lễ Chi áp đến dưới thân, lung tung hôn môi cắn cắn hắn cổ cùng xương quai xanh, bàn tay từ Nghiêm Lễ Chi rộng mở trong cổ áo chui vào đi vuốt ve hắn bóng loáng kiên cố lồng ngực, còn tưởng chen ra hắn hai cái đùi hướng hắn trên người cọ.“Còn tưởng thượng ta?” Nghiêm Lễ Chi cười nhạo một tiếng, bị khiêu khích khởi vài phần hưng trí. Hắn cách Dương Kiên mỏng manh thể tuất tinh chuẩn tìm đến đối phương đầu vú vị trí, hung hăng sờ, Dương Kiên thân thể đạn động một chút, hừ ra một tiếng ngắn ngủi nức nở.Như vậy mẫn cảm?Nghiêm Lễ Chi rất ít nhìn thấy đầu vú phản ứng như vậy cường liệt nam nhân, đương nhiên cũng khả năng là thôi tình tề nguyên nhân, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục đùa bỡn hứng thú. Hắn triển bình Dương Kiên ngực bên trái vật liệu may mặc, khiến đối phương đầu vú hình dạng đột hiện ra đến, ra ngoài hắn dự kiến là, Dương Kiên đầu vú cũng không giống phổ thông nam nhân như vậy h…
Tác giả : Bàn Nhược LaConverter : Diêu HạEditor : Ổ nhà TũnSố chương : 94 chương[ Văn án ]Một câu tóm tắt: Cứu vớt hắc hóa vai ác.______________________Lịch đăng : 1-2 chương / ngày ( tùy vào các bạn có đọc nhiều không )Edit bộ này là vì sở thích cá nhân , mình chỉ edit từ bản convert của bạn Diệu Hạ , nên nội dung có thể chỉ chính xác 80% ( tức là mình hiểu thế nào thì dịch lại như thế ) . mình làm bộ này hoàn toàn 1 mình nên k tránh khỏi sai sót. các bạn đọc mà thấy đoạn nào sạn hoặc sai sót không hợp lý thì có thể góp ý để mình sửa bằng cách comment ( góp ý nhẹ nhàng tình cảm thôi , tâm hồn mình mong manh lắm :(( ) . cám ơn các bạn rất nhiều- Editor CHỈ ĐĂNG TRUYỆN DUY NHẤT trên wappat OnhaTun . MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ SAO CHÉP, VUI LÒNG KHÔNG ĂN CẮP BẢN EDIT CỦA MÌNH VÀ MANG RA NGOÀI . Edit chưa có sự cho phép của tác giả - Hứa sẽ không drop- Ngày đào hố : 25/4/2020- Ngày lấp hố : ...…
ngày xưa , khi mẹ tôi mang bầu tôi , bố tôi hay ăn chơi phá phách và mẹ đã không chịu đựng đc áp lực dằn vò nên mẹ tôi đã quyết định ly hôn bố tôi. vì mẹ tôi còn trẻ nên mẹ tôi đã lấy chồng mới .khi tôi sinh ra được 8 tháng mẹ tôi đã gửi tôi cho ngoại để mẹ đi làm nước ngoài kiếm tiền nuôi tôi. sau khi tôi đc 3 tuổi mẹ tôi đã mang bầu thêm 1 đứa e gái . tôi cảm thấy rất thích thú khi cs e gái và cứ tiếp tục như vậy tôi 5 tuổi mẹ tôi sinh thêm 1 e gái nữa . mẹ đã đem e gái út ở vs mẹ tôi cg ước được ở gần mẹ hơn tôi rất ganh tỵ vs e của mik. khi tôi 9 tuổi mẹ sinh thêm 1 e gái và nhà tôi đã cs 4 cô con gái . hằng năm mỗi lần dịp tết đến vào mùng 1,2 mẹ thường dẫn các e về ngoại chơi tết vs tôi . tôi cảm thấy rất vui và cho đến ngày về nội tôi rất muôn theo mẹ về tôi muốn gần cạnh mẹ và tôi đã bật khóc rất nức nở . bà tôi ôm tôi và động viên tôi , tôi cg ôm bà và khóc to , bà là chỗ dựa lớn nhất của tôi . cho đến khi năm tôi 11tuổi tôi đã lớn và tôi đã là một cô bé hiểu chuyện . tôi cs liên lạc vs bố ruột của tôi và tôi dường như tưởng rằng tôi đã tìm thấy hạnh phúc gia đình nhưng kh như tôi nghĩ . hiện tại tôi 13 tuổi vì mẹ tôi nuôi 4 chỉ e tôi khổ lm nên tôi xin bố tôi giúp tôi cs tiền ăn hc . đến một hôm tôi kh ngờ bố tôi chỉ coi tôi là con ghẻ bố yêu thưong e cùng cha khác mẹ hơn yêu thưong tôi bố tôi kh thích tôi đến vậy sao?mẹ tôi thì yêu thương tôi hết mình bgio tôi chỉ còn chổ dựa là bà và mẹ mẹ tôi thương tôi vô điều kiện đi khắp thế giới kh ai bằng bà ngoại nuôi tôi 13năm và mẹ sinh…
Saori bật khóc nức nở, cô không hiểu sao cho đến hiện tại cảm xúc cô không thể nào dừng lại được. Cô khóc, cô khóc đến nỗi mà trời đất đều phải âu sầu đổ tượng mà theo."Tại... tại sao hả? Tại sao... tới giờ này... anh mới! Hic!""Thôi được rồi, ngoan nào, anh đã làm gì đâu nào-" Tay Kujo khẽ lau nước mắt của cô một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết."Anh im đi,... tại sao hả? Anh nói đi chứ,.... nếu lí do mà không thỏa đáng thì anh đừng có mà hòng....""Vì thưở ban đầu..." Kujo nở một nụ cười một cách đầm ấm, đầy sự bảo bộc về phía Saori ngay khi lúc này cô còn khóc to và dữ dội hơn bao giờ hết.Câu chuyện Ngôn Tình Đô Thị "Thưở Ban Đầu" hứa hẹn với độc giả sẽ mang lại nhiều cảm xúc, cũng như sự trắc trở và thử thách của cặp đôi không phận mà nên. Hãy theo dõi để có thể phần nào hiểu thêm về cả hai nhân vật và câu chuyện xoay quanh về tình yêu từ giọt cát mà thành biển sông này nhé.…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô. Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản. Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại. Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ, xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi. Haku không nhanh không chậm, cầm lên con dao rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay phải. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều, thấm xuống sàn. Cô nằm xuống giữa vũng máu, nhắm mắt lại. Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian, cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
Nói thật, mở mắt ra phát hiện mình đầu óc trống rỗng thật sự sẽ rất áp chế,Đặc biệt là cái này dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn nàng nam nhân còn tự xưng là trượng phu của nàng,Từ trong miệng hắn, nàng biết được chính mình bởi vì tai nạn xe cộ mới mất đi trí nhớ,Cũng hiểu được hắn và nàng là đối với người người ta gọi là ao ước ân ái phu thê,Trọng điểm là hắn đợi nàng tốt đến không thể tốt hơn, hoàn toàn là mới nam nhân tốt mẫu,Chẳng những tự mình làm yêu phu cơm tối ( mặc dù khó ăn đến nàng nức nở khóc lóc ),Còn hứa hẹn tại nàng đồng ý trước sẽ không đụng nàng ( bất quá đậu hủ cũng không ăn ít ),Càng cả ngày dính nàng dính phải chết căng, rất giống rời đi nàng hội yếu mạng của hắn đồng dạng,Bất quá kỳ quái là hắn mặc dù đối với nàng che chở đầy đủ, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có hạnh phúc,Hắn cũng không làm cho nàng cùng trước kia bằng hữu liên lạc, ngay cả máy tính, điện thoại di động đều không cho đụng,Cho đến một cái tự xưng cùng chồng nàng quan hệ không phải là nông cạn nữ nhân chạy tới sẵng giọng,Nàng mới biết được này nhìn như hoàn mỹ cuộc sống nhưng thật ra là đoạn mua được hôn nhân,Mà nàng mất trí nhớ là vì trốn tránh hắn không thương nàng thực tế...…
Tên truyện : Loạn tình khúc Thể loại : ngôn tình, cổ trang. Tác giả : Tiểu An AnNhân vật chính : Biện Cơ , Cao Dương Truyện lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trong lịch sử, vì chỉ lấy ý tưởng nên chuyện chỉ có vài phần giống với lịch sử mong các bạn không nhầm lẫn. Cao Dương ; (giọng bi thương) Không sai, ta Yến Quốc công chúa Cao Dương! Thích một hòa thượng. Cao Dương ;( nức nở) Ngươi thấy ta buồn cười cũng được nói ta không biết liêm sỉ lả lơi tùy tiện cũng tốt. Cao Dương : Ta chính là phạm sai lầm tầy trời vậy đó. Cao Dương : Ta chính là thích ngươi vậy đó. (Đập vỡ chén ) Biện Cơ :( tránh né) công chúa ưu ái bần tăng thật không dám nhận. Cao Dương ( hét lên) Ta biết ngươi cũng có thích ta ngươi không cần phải phủ nhận Biện Cơ:Công chúa Biện Cơ là người xuất gia. Cao Dương : Ta không mong ngươi sẽ vì ta mà hoàng tục. Cao Dương : Ta chỉ muốn hỏi ngươi! Nếu ta không phải công chúa ngươi không phải người xuất gia ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không? Biện Cơ : Nguyện ý! Cao Dương : Ngươi nói sao?Biện Cơ : Ta nguyện ý!…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô . Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản . Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác . Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại . Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ , xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi . Haku không nhanh không chậm , cầm lên con dao rọc giấy ... cứa mạnh vào cổ tay phải . Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều , thấm xuống sàn . Cô nằm xuống giữa vũng máu , nhắm mắt lại . Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hành , không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian , cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
Thế giới mục nát, lòng người xảo trá. Tình thân, tình bạn, tình yêu sao? Thật là nực cười...Cái gọi là công bằng thực tồn tại sao hay đó chỉ là ảo tưởng của những kẻ đạo mạo thanh cao . Rõ ràng cá lớn nuốt cá bé là thể lệ của sinh tồn, chèn ép, dẫm đạp lên nhau mới là hiện thực cuộc sống thử thế mà dường như chẳng ai mải may chú ý đến quy luật ấy, con người ta cứ cố tìm lí tưởng sống của bản thân nơi mảnh đất khô cằn một cách mờ mịt và vô định.Tôi tự hỏi mình đã không biết bao lần tự mình đi từ kì vọng đến thất vọng, càng không đếm được số lần khổ sợ giãy giụa rồi buông tay. Tôi chán ghét cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này lại càng chán ghét cái kì vọng mà chính bản thân tôi luôn dành cho nó. Nghe như lời tự bạch của kẻ có khuynh hướng phản xã hội thật đấy.-----Ta là dải phân cách thời ko----Đôi lời của chính chủ nèk :))) Thật ra mj viết truyện này dự trên những ảo tưởng cá nhân cùng với ước ao được gặp anh 220 tạo thành mong mọi người ủng hộ :))) NHẮC NHẸ MẤY THÍM LÀ THỂ LOẠI TUI VIẾT LÀ ĐAM MỸ -ĐAM MỸ -ĐAM MỸ (chuyện quan trong nên nhắc lại 3 lần cho các thím biết kẻo lại nói tui ko cảnh báo oan uổng lắm)…
ngày xửa ngày xưa,có một cô bé tầm 5-10 tuổi.Nhà cô bé có nuôi một con chuột Hamster và cô bé rất thích chơi với chuột Hamster,một ngày nọ cô bé đang chơi với chuột Hamster thì cô bé thấy có thêm một con chuột Hamster nữa và cô bé đã cho con chuột Hamster kia vào chung lồng mà con chuột Hamster nhà cô bé đang nuôi, sau đó hai con chuột Hamster được ở chung lồng,một con đực một con cái.sau đó chuột Hamster có một đứa con và gia đình chuột Hamster rất hạnh phúc, vào một ngày nọ,gia đình của cô mở lồng ra mà quên đóng lại và gia đình chuột Hamster đã leo ra ngoài,vào buổi trưa cô bé xuống chơi với gia đình chuột Hamster thì cô bé không thấy gia đình chuột Hamstercô bé rất hoảng và gia đình cô bé đã nói"có một con chuột thôi mà,tao mở ra mà quên đóng lại nên nó leo ra rồi"cô bé thật sự rất sợ gia đình chuột Hamster đi ra ngoài và bị ai đó ăn thịt,nên cô bé chạy khắp nơi để tìm gia đình chuột.Cô bé đi một hồi thì thấy gia đình chuột Hamster bị người ta bắt và làm thịtcô bé chạy về và khóc nức nở,và cô bé thật sự rất buồn...…
Văn án:Ở Cảnh Thành này, ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa Yến Hòe Dư và Từ Ý chỉ là liên hôn thương nghiệp vốn không có tình yêu.Yến Hòe Dư là người cầm quyền Yến thị, tính cách cao ngạo lạnh lùng, không ai có thể tới gần.Các tiểu thư danh viện một mực chê cười Từ Ý, một bên thầm tơ tưởng Yến Hòe Dư.Trong cuộc hôn nhân này, Từ Ý vẫn luôn nỗ lực, nhưng người đàn ông này so với băng tuyết có khi còn lạnh hơn, cô đành phải từ bỏ.Sau một năm kết hôn, cô đề nghị ly hôn, Yến Hòe Dư rất nhanh chóng đáp ứng.Ngày thứ hai, cô đứng trước Cục Dân Chính đợi nửa ngày, kết quả đợi được là tin Yến Hòe Dư bị tai nạn xe cộ rồi.Ở bệnh viện, Từ Ý ngơ nghi hoặc nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình không buông.Nhưng từ sâu trong đáy mắt của anh những thâm tình này không giống như giả vờ: " Vợ à, em muốn đi đâu?"Từ Ý: ? Tên này bị ngã đến hỏng não luôn rồi à!!!…
Tác phẩm: Nam Chính Không Theo Nguyên Tác.Thể loại: Ngôn tình, xuyên văn, cùng làm ruộng, quan hệ vợ chồng trá hình, cùng nhau lớn lên, chữa lành.Lâm Minh Hà chết sau đó xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết Ánh Sáng Của Chàng Hoa, sống dưới thân phận người vợ đầu tiên của nam chính, kết cục của người này vô cùng thảm hại. May mắn khi xuyên vào cô được quyền hoạt động thoải mái mà không bị ràng buộc, chỉ là không được phép xen vào tuyến tình cảm của nam nữ chính.Chứng kiến cuộc sống khốn khổ của nam chính lúc nhỏ, Lâm Minh Hà quyết định thay vì làm vợ cô sẽ thành chị gái của nam chính, nào ngờ nam chính không đi theo nguyên tác, ánh mắt nhìn cô rất khác thường khiến Lâm Minh Hà sợi hãi.Nam chính không đi theo nguyên tác cô sẽ chết!Tóm một câu: Thỉnh nam chính ngươi hãy đi theo nguyên tác đi, ta chỉ muốn làm chị gái của ngươi mà thôi, ngươi đừng xem ta là vợ ta sẽ chết đó!---Lịch đăng chương mỗi ngày trừ thứ 7 và chủ nhật.…