Truyện tình cảm nhẹ nhàng của bạn Sơn và bạn Hà,với cốt truyện cũ ríc xoay quanh cuộc sông đời thường mà đâu đâu cũng có.Không đảm bảo mang lại cho các bạn những trải nghiệm mới lạ hay thư giãn nhưng mong các bạn yêu quý hai bé.…
Tôi viết những sự đổ vỡ, chia ly, mất mát và tang thương. Tôi không chắc tất cả những điều này sẽ làm tất cả các bạn rung cảm và choáng lên đau lòng, tôi không chắc. Tôi không viết những điều này vì tôi đau đớn, cũng không phải để các bạn đau đớn. Tôi viết để tôi nhớ rằng tôi đã từng đánh mất họ như thế, tôi sợ đánh mất họ như thế hay chỉ đơn giản tôi thực thể hóa một câu chuyện nhói buốt nào đó bất chợt lướt qua đầu tôi khi trái tim tôi bồi hồi yếu lòng. Tôi viết điều này để nhắc nhở tôi nhớ rằng khi chúng ta từng có nhau chúng ta đã hạnh phúc thế nào.…
Warning: OOC, HENhân vật của Ken Wakui, cốt truyện của tôiOTP: Drakey, Bajifuyu, KakuIza, Kokoinui, Hakmit, Ranrin, SmileyAngry, Musan,... Tùy tâm trạng sẽ có thêm các OTP khác…
Đại thiếu gia Từ gia-Từ Vấn cùng Doãn Đại tiểu thư Doãn thị là sư huynh muội cùng thầy hướng dẫn.Anh là CEO của FOJ,cứ ngỡ sẽ là đối đầu gay gắt,cuối cùng lại đường mật ngập trời~ TG:Thất Sắc Tiếu Vân…
Nhìn những gương mặt đã từng quen thuộc ở trước mặt, tôi chợt nhận ra quả thế giới biến đổi thật nhanh. Tất cả chúng tôi từng là những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư nhường nào, giờ đây mọi người cùng ngồi lại nhìn nhau trong buổi họp lớp, trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lẫm biết bao. Cô bạn thân Vân Anh của tôi năm xưa suốt ngày kêu gào sẽ sống một cuộc đời FA tự do thoải mái, nay đã sắp trở thành cô dâu của người khác. Cậu bạn lớp phó nhút nhát năm xưa nói vài câu đã đỏ mặt ngại ngùng, nay lại treo trên môi nụ cười hờ hững khiến người ta khó có thể nhìn thấu.Cô bạn lớp trưởng năm xưa hoạt bát đáng yêu, nay lại lầm lì ít nói, gặp lại tôi sau bao năm xa cách cũng cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Mà tôi và Trần Gia Nguyên, năm xưa chính là cặp đôi duy nhất của lớp 12B1, khi đó hô hào với mọi người sau này tổ chức hôn lễ sẽ mời cả lớp làm phù rể phù dâu, giờ đây cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau. Giống như hai kẻ xa lạ. Gia Nguyên nói: "Bảy năm, chúng ta xa nhau bảy năm. Trong bảy năm này, có bao giờ em cảm thấy hối hận hay không?"…
"Đau đớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là sống tiếp từng ngày với trái tim còn đầy ắp tình yêu ấy, nhưng không bao giờ được đáp lại..."…