Anh, được coi là 1 doanh nhân thành đạt từ Trung Quốc trở về với cái Điền Chính Quốc, để bị gia đình ép hôn.Anh, một con người sắc không thiếu, tài không thiếu. Anh hoàn hảo.Anh, người khinh bỉ tình cảm, coi thường tình yêu mà các cô gái dành cho mình.Cô, người con gái hiền thục, nết na, bị ép hôn với anh, sẵn sàng từ bỏ tương lai cho gia đình của mình.Cô, người quyết định thay đổi cuộc sống của anh theo cách của riêng mình. Cô, người mà mọi người đàn ông luôn tìm kiếm, người mà có lẽ phải có 1 cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là đau khổ.…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn:- Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao??- Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ...Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về." Thì ra cô ấy nhầm..."- Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.…
Tác giả: - C.A.N's ------------------------------- Cuộc sống giống như một khối rubic đa sắc. Mỗi con người là một màu sắc riêng. Mỗi mối quan hệ lại như một mảnh ghép tình cờ. Cố chấp theo đuổi hay buông tay, đều được quyết định bởi chính mình. Thế là cô nàng cứ huyên tha huyên thuyên trên suốt dọc đường, toàn những câu chuyện đơn giản vô nghĩa, chậm rãi từ tốn quấn vào tâm trí mọi người, như bông cỏ lau lướt qua bờ vai mệt mỏi, nhẹ nhàng xua đi những nỗi niềm không thể nói. Cuộc đời khiến con người gục ngã trước biến cố lớn, nhưng cũng để con người vì những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này mà tiếp tục đứng lên. Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền và cơ hội lựa chọn cách sống.…
Ninh Mông cảm thấy thật xui xẻo khi bước lên trào lưu mau xuyên này. Mỗi lần sau khi xuyên qua, nàng đều thấy thực may mắn khi trở thành nữ chủ, nhưng điều bất hạnh chính là nàng lại là nữ chủ trong truyện nữ xứng nghịch tập.Sau khi xuyên qua, phong cách là cái dạng này...Tiên hiệp văn, khi nam chủ muốn đoạt tâm đầu huyết của nữ phụ để tục mệnh cho nàng, nàng lập tức giơ kiếm đặt lên cổ, uy hiếp:" Ngươi dám lấy tâm đầu huyết của nàng ta liền chết cho ngươi xem!". Nữ phụ ngây ngẩn người.Tổng tài văn, khi nam chủ muốn ép nữ phụ đương thế thân cho nàng rồi chơi trò cưỡng ép tình yêu, Ninh Mông cầm rìu chém đôi cửa, hùng hổ mà hô to:" Ngươi dám động vào nàng thử xem!?"Nữ phụ trong lòng nhảy dựng.Giới giải trí văn, khi nam chủ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực tuyết tàng nữ phụ, Ninh Mông kéo tay nữ phụ, vỗ vỗ ngực, nói: " Nhươi đừng sợ, ta vận dụng ta một ngàn trăm triệu tiền tiêu vặt tuyệt đối đem ngươi phủng đỏ đến phát tím!"Nữ phụ tim đâp gia tốc.Nam chủ đen mặtBên cạnh nam áo rồng mặt vô biểu tình mà hướng trong thẻ của Ninh Mông gửi một ngàn trăm triệu.(sa điêu truyện)Tác giả: Miêu Mao NhoNguồn: qidianLink: https://m.qidian.com/book/1021252195?fbclid=IwAR1L3YOpc4FZt5NL0fQGyWcRow9xVFBenJQWa92MqR_iyfGO_etR3gmpo9kTrans: thaplisanhca…
Y Nguyện một cô gái bình thường chia tay bạn trai của mình cũng là tình đầu Hứa Minh. Vào cái ngày mùa đông tuyết rơi trắng con phố anh ta nói chia tay cô, cô ngây người một chàng trai cô theo đuổi 3 năm yêu nhau 2 năm vậy mà anh nỡ nói lời chia tay. Cô muốn khóc nhưng cô không cho phép bản thân rơi nước mắt cô nén những giọt nước mắt xuống hỏi anh vì sao lại chia tay anh nói "Tôi đơn giản là hết hứng thú với cô rồi, chúng ta đường ai người nấy đi đi" sau đó anh ta bỏ đi bỏ cô một mình đứng giữa cái rét của mùa đông, cơn gió thổi qua lên vào lớp áo nhưng cô không cảm thấy lạnh cô cảm thấy mình đang sụp đổ có cái gì đó đã vỡ tan....…
Đã bao giờ bạn nhìn thấy ma hay thắcmắc về những sự kiện huyền bí mà bạn nghi ngờ có bàn tay ma quỷ nhúng vào.Bạn có thấy những nhân vật lịch sử ẩn danh với những sức mạnh vật lý mạnh kinh khủng chỉ trong phút chốc và không có thời giải.Mọi thứ đó đều khiến ta nghĩ tới 1 thế lựcvô hình ấy, chúng có đang điều khiển ta.Bạn có muốn thấy chúng?Thật không may khi tôi bị tách biệt khỏi thế giới của 1 cậu bé bình thường khi đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được sự hiện diện của chúng xung quanh.Xa lánh và lẻ loi một mình dù ở đâu đinữa.Nhưng cho đến 1 ngày tôi thấy bóngdáng cô bé ngồi trên mép sông, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắnnhưng sao bộ váy ấy lại ướt hết khôngchỉ bởi nước mà còn dịch màu đỏ dướichân váy cô ấy.Kì lạ!Nhưng khi mắt tôi và cô ấy bất chợt đốinhìn nhau....tôi chợt nhận ra.Cô ấy không còn là người.…
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下Nhóm Dịch: Lục Phong HộiCouple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"…
Văn án: có cái linh hồn chết nhiều đến ta đều thấy phiền. Ta là Diêm Vương... Thực tình ta muốn nghỉ phép dài hạn...____________Truyện mình tự viết, vui lòng không bê đi lung tung. Chỉ được đăng tải tại wattpat. Nếu có góp ý cho lời văn, văn phong thì mình xin được cản ơn trc ạ. Bên cạnh đó ai không đọc được loại này thì vui lòng không nặng lời click back và đi. Mình xin cảm ơn.…