Thực sự chữ "DUYÊN" có tồn tại trên đời này hay không???Viết cho 2 người mình thực sự yêu thương .......Truyện ngắn dưới đây do mình tự viết ra, nó có thể không hay, câu văn không hoàn hảo...Nhưng đây thực sự là cả tình cảm và tấm lòng của mình viết lên....Vì vậy mình mong mọi người hãy trân trọng nó !!!Cảm ơn <3…
[Murderous Relationship ; Abused Victim and Sataniste]Tịnh Kỳ thút thít suốt phần này. Không phải vì đau đớn hay khó chịu, cô chỉ đơn giản là hạnh phúc và xúc động đến mức không kìm được. Và cô ấy thực sự xinh đẹp, ngay cả khi mái tóc đen buông xuống vai để lộ đôi vai gầy hay tấm lưng trần đầy vết bầm tím và dấu hôn. Hoặc những khi đường cong của cô chạm vào nhịp điệu của hắn. Hay tiếng rên rỉ như mật rót vào tai ."Em yêu anh..."Cô gần như thì thầm, với đôi mắt đầy nước mắt và tình yêu, khi tay hắn ta lướt dọc theo những đường cong của cô, và cơ thể họ không còn chỉ hòa làm một bằng thể xácBắc Dương sững người một lúc khi nghe những lời đó phát ra từ miệng cô. Yêu? Cô ấy yêu hắn? Điều đó không thể xảy ra được. Hắn ta là một kẻ giết người, người ta chỉ nên sợ hắn. Nhưng cô không sợ hắn ta sao? Cô cũng không coi hắn là một con quái vật. Vậy cô coi Bắc Dương là gì?"Nói lại đi..."Bắc Dương hỏi, như thể sợ mình chỉ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng hắn đã nghe chính xác, cô nói những lời đó một cách rõ ràng, gần như thì thầm với hắn."Em yêu anh".........................22 tháng chạp 1980Thị trấn nhỏ này thích buôn chuyện về những điều ngớ ngẩn. Một trong số những câu chuyện được người dân kể từ năm này qua năm khác là về người đàn ông thờ quỷ dữ sống ở căn nhà nhỏ ven bìa rừng.Khi cô ấy bắt gặp người đàn ông trong lời đồn. Nhìn chằm chằm vào cô ta. Với con dao rựa loé lên ánh sáng lạnh trong tay. Sâu trong rừng, biệt lập. Một phần trong Tịnh Kì bắt đầu tin vào những gì người dân truyền…
Ngự linh nữ đạoTác giả: Tiễn VũConverter: angel_from_hell_1997Source: tangthuvienVăn ánĐịa Cầu tận thế, tu chân thế giới đột nhiên xuất hiện!Linh khí thức tỉnh, bị Hư Không đại phái nạp đồ, sau bị chứng minh là tu linh phế thể, bị hưu khí. Thiếu nữ Tô Đồng một đêm từ đám mây rơi xuống vũng bùn, bị ép phiêu bạt.Ngày xưa bạn cũ phản bội, mới kết giao thầy trò thành thù."Linh khí không đủ cho ta biến pháp, cầu đạo không cửa ta tự học!"Cuồng nữ ở Liệt Hỏa bên trong rèn luyện, hung hăng trở về cố thổ.Nhưng sóng lớn không ngừng, Địa Cầu cùng đồng bào bị giá cao bán tháo!Đại phái đấu đá, âm mưu tầng tầng, Địa Cầu nơi sâu xa ẩn giấu chung cực bí mật, ở khăn che hạ di động.Trong tinh vực nhỏ bé thiếu nữ, vì chuộc lại quê hương mà chiến.Từ đây ngự linh làm nô, tinh trộm quật khởi!…
"Thường ngày, anh vẫn luôn hôn em mỗi khi em ngoan, nhưng mà...bây giờ điều đó là không thể rồi. Xin lỗi em..."......Kết thúc của câu chuyện này sẽ không vui vẻ gì mấy cho những người yêu thích hạnh phúc, nhưng nếu có khả năng chịu đựng (à không đến mức đó đâu vì tôi dở khoảng này cực), thì xin mời đọc.…
Dịch: LAM LINHGiới thiệu: Kiểm tra bản thân phát hiện bị điếc, bệnh tật ốm yếu, vô gia cư.Rất tốt, Kỷ Nguyễn dựa lưng vào giường bệnh, không thoải mái, nằm rồi tính sau.Ngay từ đầu, Cố Tu Nghĩa lạnh lùng thờ ơ nói: "Hợp đồng sẽ kết thúc sau ba năm, tôi hy vọng lúc đó cậu tự động rời đi"Kỷ Nguyễn nhận ốc tai điện tử, nhíu mày đôi mắt mệt mỏi nói: "Xin lỗi tôi không nghe rõ, có thể nói lại được không?"Cố Tu Nghĩa: "...hay là cậu nghỉ ngơi đi"Sau đó bạch nguyệt quang của công xuất hiện và lôi ra một tập tài liệu tức giận nói: "Cậu nghĩ anh ấy cưới cậu là vì yêu cậu chắc? chẳng qua là vì ngoại hình của cậu giống tôi, người anh ấy yêu nhất chỉ có tôi."Kỷ Nguyễn sờ soạng tự nói với chính mình: "Ốc tai của tôi đâu..."Cậu ấy vô tình ngã khỏi giường bệnh, chuông báo động vang lên khắp bệnh viện. Một giây sau, hắn cùng bác sĩ và vệ sĩ xông vào phòng bệnh, ôm cậu lên ,tức giận nói: "Không phải tôi đã nói không cho phép cậu rời khỏi giường bệnh rồi sao?!"Kỷ Nguyễn ngây người nhìn môi hắn, chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn hắn.Cố Tu Nghĩa hít vào một hơi, sự tức giận ban nãy hoàn toàn biến mất. Hắn nghiêng người hôn lên tai Kỷ Nguyễn, trong lòng vẫn còn hoảng hốt: "Không sao, đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em."Kỷ Nguyễn:...…