52 BLUE • Tớ cô đơn và yêu cậu mỗi ngày.。*♡BLUE: Because luv u everyday♡Hwabin071_ Không thích vui lòng clickback, chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tác giả đừng áp đặt lên người thật, vứt não trước khi đọc cảm ơn!Chỉ có ở Wattpad…
Artist : The official artist from the manhwa (if there's any matter pls contact me)-------Author : UnderU_butstill_ATOPCp: AlbeCaleThể loại : hài, ngọt, Bl------Thủ lĩnh phản quân của Đế Quốc, Alberu Crossman.Tung hoành ngang ngược tứ phía, tâm bẩn không lường được.Đích xác chính là kẻ thủ số 1 của Đế QuốcVậy mà hắn đi tù rồi. Chính xác là đi tù. Sau đó hắn đào tẩu rồi...? Cùng với phế vật nhà bá tước Henituse ?? Cái kẻ mà có sở thích vào tù rồi trốn ngục ?! Thăm tù như về nhà, cứ vào lại ra ! Vậy mà lần này hắn thực sự trốn rồi !…
Xin chào mọi người! Đây là một fic mà chúng tớ viết về all couple of kpop. - Nếu ai thích fic này thì hãy follow team, vote cho oneshot - twoshot mà bạn thích. - Nếu các bạn mong muốn hoặc muốn gợi ý cho chúng tớ, thì hãy comment hay nhắn tin cho team nhé! LƯU Ý:- Không mang tác phẩm của chúng tớ ra nơi khác khi chưa có sự đồng ý của team.…
Ở đây chúng ta có những câu chuyện ngắn về otp của tui ở nhà bão tố. Se có mà He cũng có. Otp ở đây là allbinVà lưu ý mọi sự việc trong câu truyện đều ko có thật…
Vài dòng suy nghĩ của mình về toàn bộ album Hwa Yang Yeon Hwa. Chỉ là sự suy đoán của bản thân, các bạn có quyền thảo luận nhưng xin đừng ném đá mình nhé.…
*Warning: Đây không phải truyện Đam mỹTôi đã đến thế giới webtoon BL, nơi tôi để lại một bình luận ác ý duy nhất của mình. Hơn thế nữa, tôi đã xuyên không trở thành cô em gái nuôi của nhân vật mình yêu thích: một nam chính bị ám ảnh.Tuy sau này anh đã hối hận vì nhưng hành động của mình, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chết cùng với công tước. Vì vậy, lúc đến thế giới này, tôi đã quyết tâm không thể đứng nhìn nhân vật yêu thích của mình chết. Ngoài ra, tôi cũng không muốn chết. Đó là lý do tại sao, thưa tác giả, tôi cần phải thay đổi một chút kết cục của bộ webtoon này! Từ bi kịch đến HE. "Anh à, anh cũng hãy cười tươi như vậy trước mặt người khác nhé." Tôi nói với Lucian, người không bao giờ mỉm cười dù chỉ một chút trước mặt người khác."..."Yêu cầu đó có quá bất thường không?Lucian nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ."Nếu anh làm được điều đó, em sẽ tặng anh một món quà."Tôi nói vậy vì tôi muốn giúp anh ấy bằng mọi cách có thể.Anh ấy nhìn tôi một chút và do dự trước khi trả lời, "Một món quà ... Bất kì thứ gì sao?""Tất nhiên rồi!"Khoảnh khắc tôi khẳng định lần nữa câu trả lời của mình, biểu cảm lạnh lùng của anh ấy ngay lập tức thay đổi như một kẻ săn mồi đang chết đói... Tôi đã làm sai gì sao?Sau đó, Lucian bình tĩnh trả lời tôi với vẻ mặt đầy mong đợi."Anh muốn em, Rachel."Huh? Anh ấy nói gì cơ? Anh ấy vừa yêu cầu cái gì?…