Một chuyến xe bus với giao diện kỳ lạ đưa Trang trở về quá khứ. Ở đó nàng đã gặp được người mà trong lòng nàng đã bao ngày chờ mong để rồi mãi sau này, nàng chẳng thể nào quên đi được hình bóng của người ấy. Định mệnh một lần nữa cho cả hai được gặp nhau, nhưng lần tái ngộ này khiến trái tim nàng vỡ tan thành từng mảnh vì người ở đó nhưng mãi mãi nàng không thể nào có được...…
Cố Tư An trầm tư mãi cũng chưa nghĩ ra cho mình được một lý do vì sao mình phải gả.Đúng, phải gả! Hai mươi năm đèn sách há gì y phải bị bắt gả? Cố Tư An ta là một nam nhân! Bắt Cố Tư An gả đi chẳng khác nào để người khác cười vào mặt cha mẹ y rằng không biết dưỡng dục.Người ta cười, cha mẹ Cố Tư An cười còn lớn hơn người ta.Hay lắm, có cha mẹ nào như thế không?Nghe nói Cố Tư An số hưởng mệnh tốt, được trụ cột quốc gia tướng quân Hạ Quý Hoa từ lâu đã ngắm trúng, nhất kiếm chung tình tình cảm dạt dào không sợ mang tội bất hiếu, một hai chỉ chọn công tử nhà họ Cố kết đôi.Ngày cưới định ra rõ ràng, ai cũng đến người không được mời cũng góp mặt. Duy nhất vị tướng quân kia đột ngột phải xuất binh không thể về kịp. Kiệu hoa rinh tân nương trả về nhà cha mẹ nói đợi lần sau tướng quân thắng trận sẽ tiếp tục bái đường.Cố Tư An bị rinh qua rinh lại trong lòng như bị đổ bình ngũ vị, lúc đi kèn chiêng gõ inh ỏi lúc về ai nấy im lặng có khác nào đưa tang.Lần thứ hai Hạ Quý Hoa thật sự về đến rồi. Quần áo tân lang mặc rất cẩn thận thật sự có khí chất. Người đồn tướng quân sốt ruột đến độ đi qua đi lại trước cửa đợi đến giờ lành. Ngựa dắt tới Hạ Quý Hoa chờ không nổi gấp gáp leo lên chạy thẳng đến biên cương, sợ nương tử luyến tiếc một liếc mắt cũng không nỡ quay đầu nhìn.Mẹ nó! Thật sự có khí phách. Khí phách cái chó má nhà người, tên khốn Hạ Quý Hoa.Trêu đùa Cố Tư An ta vui lắm à nam nhân cũng cần mặt mũi của nam nhân không phải sao?…
Bạng châu nhi, lấy nghĩa lão trai ngọc sinh châu ý tứ. Đây là một cái đến từ hiện đại, trên biển sang sảng lão nam nhân xuyên việt, tại cổ đại nghiêm túc sinh hoạt cố sự. Chư vị độc giả đại nhân, lão trâu bái thượng, hôm nay thời tiết không sai, như vậy đến lải nhải, nhìn mấy trăm bản xuyên việt, vẫn tưởng viết, khả thiên này đề tài mọi người viết quá nhiều, không tốt xuống tay, liền không hạ ! Trâu tẩu càng ngày càng chậm, có lẽ có một ngày sẽ viết bất động, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ban đầu ý tưởng không phải là chính mình viết thư sướng hảo ngoạn, vì đã nghiền mới viết sao? Liền viết. Đây là bản giá không, cũng là ta thứ nhất bản cổ đại tiểu thuyết, kỳ thật, nhìn nhiều như vậy cổ đại thư, ta liền vẫn khó chịu rất tưởng viết tới, nhưng là Hoa Hạ cổ đại văn hóa bác đại tinh thâm, không dám viết, sợ nhân chê cười. Thế nhưng tâm ngứa, chính là tưởng viết, cái này sầu khổ, nghĩ tới nghĩ lui đâu, ta liền giá không ! Này văn cùng bất cứ thời đại có lẽ dựa vào, hứa không dựa vào, ta viết thực tùy ý, ngài cũng đừng tử kình khảo chứng, không khảo, ta chính mình Y khả cáp da. Này văn tham khảo tư liệu rất nhiều, từ tiền nam giơ lên tiên sinh mấy trọn vở kịch chú thích, đến Trung Hoa đơn thuốc bách khoa toàn thư, cổ đại in nhuộm lịch sử, phục sức văn hóa, tư tưởng sử, vân vân linh tinh, kia một quyển đều nhìn lướt qua, không tinh đọc, thật sự là cắn bất động, của ta ánh mắt không cận thị, nhưng là ta bốn mươi tuổi liền lão thị, xem yên lặng thư là hoa, các loại tư liệu có thể sử dụn…
Truyện đầu tiên mình viết.Viết về U23 Việt Nam trong bối cảnh trường học. Vì là truyện đầu tiên nên có thể sẽ rất dở. Mong mọi người góp ý. Gạch đá mình xin nhận hết để truyện hoàn thiện hơn.…
Tên gốc: 撒野Tác giả: Vu Triết 巫哲.Thể loại: Hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1x1, HE.Tình trạng bản gốc: 145 chương + PNNhân vật: Cố Phi x Tưởng ThừaEdit: lyncaohth (3/5/2018 - chưa hoàn)Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2956313Công cụ hỗ trợ: QT, GG transDẫn truyện,Mùa đông này, Tưởng Thừa cảm thấy nó rất lạnh.Những mâu thuẫn kéo dài giữa cậu với gia đình mấy năm trời, để rồi cậu cuối cùng mới biết được mình chỉ là con nuôi... Từ cuộc sống đô thị phồn hoa, từ thằng nhóc 17 tuổi có điều kiện vật chất đầy đủ, sung sướng không phải lo bất cứ thứ gì, học hành thì luôn đứng top đầu trường, điểm số cao chót vót. Phải về sống trong thành phố nhỏ "xập xệ", theo học ở ngôi trường mới cà tàn, chấp nhận mối quan hệ gọi là "huyết thống", ở chung với những người được xem là"ruột thịt" suốt ngày ngập trong nợ nần, rượu chè, cờ bạc, cãi nhau... Và,... gặp được Cố Phi. Đẹp trai, tài năng không hề kém cậu, từ thể thao đến mớ tài lẻ đếm không hết,... Nhưng đời mà, đẹp quá cũng là cái tội, tội bị ông Trời phũ. Anh cũng có một hoàn cảnh đáng thương không kém gì cậu. 17 tuổi đã là người quán xuyến, lo lắng hết việc nhà. Bố chết, phải gánh mọi vác chuyện, nuôi đứa em gái bị tổn thương tinh thần, kéo thêm một bà mẹ tính cách thất thường, không lo làm việc, suốt ngày lấy tiền đi nuôi trai trẻ, hẹn hò từ trai này đến trai khác, muốn níu kéo tuổi xuân đã cạn kiệt. Oan gia ngõ hẹp, hai con người đáng ra không bao giờ phải gặp nhau, nhưng rồi lại gặp nhau, choảng nhau, cãi nhau, rồi yêu nhau..…
rêverie (n)(french): những suy nghĩ vẩn vơừ thì cái tên đó, nơi tập hợp những suy nghĩ vẩn vơ của mình dành cho những cậu trai mà mình thương. vì là vẩn vơ nên linh tinh lắm, khi ngắn khi dàiwarning: lowercase, không phải vì mình không tôn trọng nhân vật, nhưng vì tính chất vẩn vơ cũng như mình cảm giác chữ thường sẽ giữ cho mạch truyện đều đều, nên mình để lowercase.…
Trong buổi họp lớp, tôi biết được là bạn trai cũ cũng sẽ đến, nên tôi dẫn theo thằng cháu và bảo nó gọi tôi là mẹ.Sắc mặt bạn trai cũ lập tức xám xịt, anh ngồi rót rượu hết cốc này đến cốc khác.Sau khi họp lớp xong, cháu tôi đi lạc. Khi cảnh sát đưa tôi đi tìm, Quý Cẩn đã say thành con ma men và ngồi xuống trước mặt thằng bé:"Gọi là bố."…
Tác giả: Nguyệt Tỏa Trầm TrầmTruyện được dịch bởi nhóm edit Thủy Nguyệt.Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, duyên định tam sinh, cưới trước yêu sau, tiểu đạo sỉ thích lo chuyện bao đồng kỳ tài thụ, trong nóng ngoài lạnh muộn tao công, HE.Ghi chú: Truyện được tác giả ủy thác đăng tại wattap Vân Thủy Mộ Hương và kênh Youtube THỦY NGUYỆT, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý, xin cảm ơn.…
Cố gắng đấu tranh và sinh tồn là tất cả những gì họ làm, nhưng liệu hai chữ "tồn tại" còn có ý nghĩa?------------------------------------Tác giả: NhạtThể loại: mạt thế, tình cảm, hài hước, bl, OOCLời editor: là tui Lilie đơi, các bạn đừng thắc mắc tại sao tên truyện nó chẳng liên quan gì tới cái plot vì bạn Nhạt tác giả cũng không biết đặt gì hết nên để tui đặt. Lịch đăng: Thứ năm hoặc Chủ nhật.…
đoản này mình viết ra với mục đích là làm truyện ngắn về các cặp trong TNT mà mình yêu thích. Nội dung chuyện đều là mik nghĩ ra và không có thật. Nếu không hay mn có thể đóng góp ý kiến mik sẽ sửa đổi nhanh nhất có thể. Mơn đã ủng hộ chuyện của mik🙆❤❤.Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿.Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤…
Sói là kẻ hai lòng. Vì tôi chỉ yêu riêng mình em, một tình yêu bi lụy, ray rứt và khốn khổ. Vì hắn chỉ yêu riêng mình cô ấy, một thứ tình yêu ngông cuồng, mạnh mẽ, và... có đôi chút hoang dại. Sói là kẻ hai lòng, em biết không?…
Người viết: JamJam019Ngày viết: 29/10/2017Gia thế nhà Huy rất đồ sộ, tiền bạc tiêu không hết, người hầu kẻ hạ đi ra đi vào chật kín lối điGia thế nhà Trâm cũng không kém cạnh, nhà mở bệnh viện gia đình, làm việc rất có tâm nên bệnh nhân rất tin tưởng, chỉ khám ở bệnh viện nhà cô mà thôiNăm đó, Huy thích thầm bé TrâmNăm đó, Huy biết ghen vì Trâm chơi ô ăn quan với lũ con traiNăm đó, Huy trưởng thành, mặc bộ đồ lịch sự tỏ tình với TrâmNăm đó, Trâm nhớ Huy...…