Lunas Melody
Lunas và những giai điệu trên hoang đảoNếu được chọn một người lên hoang đảo chị sẽ chọn ai Trang Pháp? Tất nhiên là Diệp Anh xồng iu của Chị rồi 🥰🥰…
Lunas và những giai điệu trên hoang đảoNếu được chọn một người lên hoang đảo chị sẽ chọn ai Trang Pháp? Tất nhiên là Diệp Anh xồng iu của Chị rồi 🥰🥰…
câu truyện kể về một cô nàng tên Lưu Nhất Nhất, 21 tuổi với một quá khứ đau buồn khi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ . Từ nhỏ sống cùng bố , cậu và 2 anh trai . Gia đình cô từ khi cô còn nhỏ đã mở một công ty âm nhạc , tới khi lớn công ty đó đã trở thành một công ty nổi tiếng tên là Giai Hưng . Cô là một cô gái rất thông minh và được nhiều người yêu quý , năm học cấp 3 cô là chị đại của trường THPT Gia Kì . Năm 18 tuổi cô tự mình sang Mĩ sống nhờ sự thông minh của mình cô đã học vược cấp chỉ trong 1 năm cô đã tốt nghiệp 3 chuyên ngành : luật , nhạc và công nghệ thông tin . Và xây đựng một gia tài đồ sộ của riêng mình . Năm 21 tuổi cô về nước và bị gia đình gả cho một ca sĩ nổi tiếng tên là Tống Ngiêm . Từ đó bắt đầu cuộc sống gia đình đầy bất ngờ của mình…
You're the light, I was blind…
"anh yêu cậu ấy , cậu ấy đối với anh là tất cả. Cảm ơn em vì 5 năm qua ở bên anh"…
Tác giả : Tiểu Quỳnh Hoa"Tiểu Duy, nếu có kiếp sau, tớ sẽ làm một con sứa.Bởi vì sứa không có trái tim, sẽ không biết đau."Lý Duy chỉ cười rạng rỡ,nắm lấy bàn tay chàng trai bên cạnh."Vậy tớ sẽ làm lòng biển...để đủ sức ôm lấy cậu."Hai người trầm ngâm trước biển.Một cơn gió lạnh bao trùm lấy cả hai."Vậy giờ...cậu không cản tớ sao ?"Lý Duy thở dài, đứng dậy đi về phía biển.Cô đứng dưới hoàng hôn buồn bã." Tớ yêu quyết định của cậu"Hai người gặp lại nhau năm 17 tuổi.Đây cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời này.Lý Duy muốn giữ Cố Tây, nhưng cũng không giữ nổi mình nữa rồi."Giá mà tôi cũng biến thành sứa giống cậu ấy, chẳng biết đau, biết buồn nữa." Cố Tây đau lòng, nước mắt rơi ra ướt đẫm cát vàng trên bãi biển…
em yêu biển của những ngày đông gió rét hơn là những ngày nắng đẹp.nàng yêu lan ngọc của một vùng trời rực rỡ, dù cho em chẳng thuộc về mình-----fic được lấy ý tưởng từ một câu chuyện cũ…
hay lắm…
Nữ9: Nguyễn Thùy Trâm 17tuổi(hoc 12 cùng lớp với nam9) ,gia đình không giàu có mấy nhưng cũng đủ ăn :)tính cách hơi nghịch ,nhưng nhiều lúc hiền dịu đến bất ngờ , IQ cũng bình thường ko có gì vượt trội .Cực cì ghét môn toán .Nghoại hình cũng tạm ổn ,nổi bật nhất là nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn ,khi nhìn vào khiến người ta thấy có một sức hút kì lạ.Hắn :Lưu Hoàng Minh 17t (hoc cùng lớp với nữ9) .Gia thế giàu có là con trai của chủ tịch tập đoàn Lưu ThịIQ vượt trội .học giỏi nhất là môn tóan Tính cách nghich ngợm .Nhưng đôi khi cũnc lạnh lùng đến sợ Nghoại hình cực cì xuất sắc ,mũi cao ,môi hình trái tim ,lông mày sắc bén kết hơp với làn da trắng mịn ,cùng với chiều cao lý tưởng 1m78 .Nên đc gọi là hotboy số1 của trường.…
có lẽ việc cắt mái tóc ấy đi là quyết định không tồi .…
.......…
Tác giả: Mặc LinhLinh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập thêm, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một phiếu cuối cùng liền thoát hố. Kết quả hố không có lui được, ngược lại vào hố lớn hơn nữa......Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ta cũng mỗi ngày ở trên giường lớn mấy trăm mét tỉnh lại, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta......Hệ thống: Tỉnh! Ngươi 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét mỹ mạo của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh!Nhìn xem số dư còn lại trong thẻ của ngươi!! Ngươi nghèo đến mức màn thầu còn không thể ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lãnh hội thế gian vô địch tịch mịch......Hệ thống: Tỉnh!Ngươi trước tiên từ dưới đất đứng lên!Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở......Hệ thống: Tỉnh!!Nam nhân của ngươi muốn treo!Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể cố gắng.…
Viết chỉ để giải toả tâm trạng . Ngoài ra thì không còn gì khác…
đời trước cô một lòng vì anh lm mọi thứ nhưng lại đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, không yêu cô tại sao lại đồng ý lm bạn trai cô còn kết hôn với cô đời cô cj muốn chánh xã anh nhưng tại sao anh cứ bám lấy cô không rồi…
Tiêu Chiến - một cánh tay đắc lực của ông trùm. Vào một lần cận kề cái chết, Tiêu Chiến lao xuống vực cùng kẻ thù của anh. Trời sinh anh mạng lớn, may mắn thoát nạn, từ đó anh quyết không dính líu đến xã hội đen nữa. Nhưng trời cho anh mạng lớn nào cho anh sống an nhàn như thế. Anh gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình. …
Nữ chủ xuyên qua đến bất đồng thế giới nghịch tập nhân sinh, vả mặt ngược tra, cùng bạn trai tương ái tương sát ôn chuyện xưa, lại tô, có khôi hài có cảm động, bảo đảm cốt truyện càng ngày càng xuất sắc.Hệ thống: Mỗi ngày đều tưởng ký chủ hệ liệt ( ký chủ nhà ta có độc )Nam chủ: Mỗi ngày đều chờ nữ chính anh hùng cứu mỹ nhân, nề hà mỗi lần luôn là bị nữ chính thu thập trước là như thế nào? ( nữ chính nhà ta rất đáng yêu )Người qua đường: Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP ( nữ nhân này rốt cuộc là ai thả ra? )Ôn Nhu: Ăn uống no đủ ngủ đủ, nam chính là gì?1.Tác giả thích ở các thế giới khác nhau có những cuộc du ngoạn khác nhau, logic tùy thời bỏ nhà ra đi😁.2.1v1, nam chủ đối nữ chủ không có ký ức, không có cảm giác quen thuộc (?)3. Nữ chủ hung tàn hơn nữa soái, bàn tay vàng thô4. Nghịch tập vả mặt ngược tra tương ái tương sát cùng nhau…
Đoạn tình cảm của chúng ta, người hiểu rõ nhất là người ngoài chứ không phải chị và em.Em yêu chị!Chị yêu em!Nhưng chúng ta lại chẳng thể nói ra câu đó một cách dễ dàng.....…
nói về 2 chàng trai một chàng thì sinh năm 1999 một chàng sinh năm 1993 hai chàng trai gặp nhau trong một trưng trình,vượt qua bao nhiêu khổ cực trong 2 mùa thì..........…
Hay lém…
Nắng dịu dàngGió thổi qua những tháng năm, mang theo bao điều vụn vỡ... nhưng có những ký ức, dù thời gian có trôi, dù thế giới có đổi thay, vẫn vẹn nguyên trong một góc lặng của tâm hồn.Mười năm trước, cô bé mồ côi lặng lẽ bước vào thế giới của một thiếu niên mang ánh mắt u buồn. Một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới tán cây cổ thụ, một lời hứa vụng về, một sợi dây chuyền khắc chữ... Những thứ tưởng chừng sẽ theo gió mà bay đi, nhưng hóa ra, nó chỉ được cất giấu đâu đó trong quãng đời của họ.Mười năm sau, họ lại gặp nhau-là người xa lạ, hay là những mảnh ký ức đang đan cài vào nhau lần nữa? Một nụ cười quen thuộc, một câu nói vô tình, và một món đồ chưa từng rời xa...Có những ký ức bị lãng quên, nhưng không bao giờ mất đi. Có những người từng lướt qua, nhưng lại mãi mãi thuộc về nhau.Liệu gió có đủ dịu dàng để trả lại những gì đã mang đi?…