Kanao đã chết vào trận đấu cuối cùng , cứ ngỡ là vĩnh biệt thế giới nhưng cô lại xuyên tới thế giới khác hiện đại hơn . Cô sẽ là 1 bất lương , để sinh tồn thôi . Sống im lặng , không quá nổi bật , khôn mà giả ngốc mới là khôn .Nhân vật chính là Tsuyuri Kanao…
Những lá thư cũ từ 1 người con gái tới tất cả , nhưng gương mặt hay bất kỳ ký ức nào cũng không có thì làm sao để hồi đáp ?- W. E tới cậu , người đang đọc những dòng thư từ tôi . Có lẽ khi xem những con chữ này thì cậu cũng chẳng biết tôi là ai nữa rồi , à mà tôi cũng không cầu mong cậu đọc đâu ...... Tôi luôn bên cạnh cậu , chỉ là cậu chưa nhận ra thôi . Tôi lớn hơn cậu và biết tất cả về cậu , chỉ là cái ký ức về tôi có lẽ cậu cũng đã lãng quên sâu thẳm trong tâm trí rồi . Tôi chăm sóc cậu như người em của mình vậy mà với cậu chỉ là 1 người lớn nào đó. Và có lẽ chính cậu cũng không biết tên , à không phải là quên mới đúng . Nhưng hãy trờ lời tôi nếu được nhé !-Bức thư cũ đã ố một màu vàng của năm tháng , nếu xem kĩ thì có 1 dòng thời gian trên đó -từ 10 năm trước- vậy thì có khi người đó cũng chẳng còn để tâm việc từng viết thư cho người đang đọc rồi...Tất cả đều là nhân vật của Jaki natsumi nhưng số phận thì do tác giả nhé . Tôi viết vì chán và thấy có 1 số người viết nhưng đọc xong thấy cái nhân vật của họ kiểu ngây thơ chưa trải sự đời dù tuổi của cái nhân vật đó độ chừng 18 , tôi đây 11 tuổi có khi còn trưởng thành hơn . Nói thế thôi nhưng đây là harem và nhân vật của tôi là Bisexul , tôi thích thôi . Không thích thì không cần đọc cũng được , tôi ghi ngay đây mà bạn vô chửi là tôi mệt lắm ạ . Có thể bạn bằng tuổi hoặc hơn tôi nên văn phong viết này có thể không hợp với vài người .…
Tôi ghét mùa xuân. Trời đã mưa suốt, lại còn nhiều sương mù. Thời tiết bất ổn nay tuyết rơi mai khô nóng. Tôi cũng ghét mùa hạ. Mùa hạ vừa nóng, vừa ẩm, làm tôi đổ mồ hôi, nhớp nháp suốt cả ngày. Tôi ghét cả mùa đông. Ngoài trời vừa khô vừa lạnh, da tôi tróc vảy suốt. Tuyết thì lại dày quá, đi quên mang ủng hai chân sẽ vừa ướt vừa lạnh. Nhưng tôi thích mùa thu. Trời không nóng quá, cũng chẳng lạnh quá. Gió rất nhẹ và không có mưa. Tôi thích mùa thu, vì vào mùa thu, tôi đã gặp cậu......SF, tôi muốn quên cậu đi!…
"Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngút mắt. Như thể bản thân sẽ bị cuốn vào đó mất, sợ đến không kìm nổi. Tôi cố gắng không ngước lên khi chạyChạy nữa, chạy mãi, tôi chợt nhận ra rằng thế giới này không giống như những gì tôi nghĩ. Thế giới này rộng lớn hơn tôi có thể tưởng tượng."Nguồn là sách Nàng và con mèo của nàng tác giả Shinkai MakotoTrích từ truyện nên chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không mang truyện đi đâu với mục đích xấu. Không có mang tính thương mại hay quảng bá.@Linhlaz225…
Cô ấy chết rồi , thân thể này đã chết và chỉ là chiếc vỏ rỗng . Tôi là cô ấy cũng không phải cô ấy , chỉ là 1 bản ngã hay đúng hơn là 1 mảnh linh hồn . hãy siêu lòng vì nụ cười của tôi nhé , tôi mặc những gì tôi thích chứ chẳng phải màu hồng điệu đà đâu . Kẻ tội lỗi bị mắc kệt giữa 2 con người song sinh đã chết rồi , tôi sẽ cứu rỗi các người và trả thù 1 cách lặng lẽ nhé . Thân gửi các ngươi Elizabeth Midford Truyện này viết cho Lizzy nhé , thích thì đọc…
Takatsuki Makoto là một học sinh trung học bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của cậu dính vào một vụ tai nạn xe buýt và bị dịch chuyển đến thế giới khác! Các vị thần quyền năng cai trị vùng đất kỳ lạ của ma thuật và quái vật này. Tất cả mọi người khi đến đều được ban phước với các chỉ số mạnh mẽ lẫn kỹ năng độc đáo. Chà, không hoàn toàn như vậy. Chỉ số của Makoto hóa ra rất thảm hại và kỹ năng của cậu là siêu yếu so với các bạn cùng lớp... Cậu thậm chí còn bị mắc kẹt với tư cách là một pháp sư tập sự. Tệ hơn nữa, cậu chỉ còn sống được thêm có mười năm! May mắn thay, Makoto sớm gặp một nữ thần nhỏ tên là Noah, người xuất hiện trong những giấc mơ của Makoto và yêu cầu cậu trở thành tín đồ đầu tiên của mình. Với sự giúp đỡ từ chúc phúc của Noah và một thần khí, Makoto tìm cách trở nên đủ mạnh để có thể giải cứu nữ thần khỏi ngục tối nơi cô bị mắc kẹt. Thông qua việc luyện tập chăm chỉ và sử dụng những kỹ năng yếu kém của mình bằng những cách thức "không chính thống", Makoto đã chứng minh được rằng, ngay cả khi quẩy ở độ khó cao nhất, một người chơi RPG vẫn sẽ luôn quyết tâm phá đảo game cho bằng được!…
1. Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra - tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy).2. Đây là truyện tặng kèm khi mua bản Bluray và DVD đặc biệt khi phiên bản anime của game Danganronpa lần đầu phát sóng.3. Đây là bản dịch của mình với mục đích phi lợi nhuận. Mọi quyền sở hữu nhân vật và nội dụng đều thuộc về tác giả.…
"Makoto và Tsukasa đến gặp Izumi cho lesson cá nhân vào những ngày nghỉ của họ. Nhưng bất ngờ là họ đã hoán đổi thân xác...?!"*Tác giả: Akira Tác giả dịch ENG: shoe, kumakuma Translator: Nochu…
Author: komaegi - https://archiveofourown.org/users/komaegiTrans: capucineRating: TPairing: Komaeda Nagito/Naegi MakotoCategory: M/M, AngstStatus: CompletedDescription:Người ví hoa như tình yêu.Nhỏ xinh xinh, ngày một lớn làm lòng người rung rinhCây nhỏ dại hoá thành hoa thắm, tương tư một đời hoá thành yêu.---------------------------------------------------- Oneshot nhưng mình chia ra theo phần của tác giả. Đọc tag để rõ hơn.…
Vị bác sĩ Takahashi và chàng Cảnh sát Yamazaki...Tình cảm giữa họ, nếu phải ví von, có lẽ giống như một nhành hoa Phong Lữ nở lặng lẽ bên hiên nhà. Không rực rỡ, không phô trương, chẳng cần người khác phải khen ngợi hay ngắm nhìn, nhưng lại tồn tại bền bỉ suốt năm tháng, bất chấp những cơn mưa nặng hạt hay những ngày nắng gay gắt.Chuyện thường ngày của hai bạn Takahashi và Yamzaki. Không đi theo quá nhiều mạch truyện gốc.Lưu ý đây chỉ là Fanfic, nhân vật thuộc về Tanaka Mai.…
Đang sống trong 1 cuộc sống yên bình, bỗng dưng một ngày, Kotori tìm ra một Teigu huyền thoại "Murasame"... Rồi cuộc sống của cô bé sẽ ra sao...------------------------------Fic này chỉ là fic hư cấu.Xin lấy 1 số ý trong bộ anime "Akame ga Kill"…