"Cheolie tớ đói""bạn chờ tớ xiu,tớ mua đồ ăn đến cho bạn""bé xã, bạn biết không! Anh và bạn yêu nhau vừa trọn 1 kiếp người""anh xã nè, em biết ơn lắm! Cảm ơn thế giới đã mang bạn đến bên em,em yêu bạn""Anh cũng yêu bạn"…
Lưu Ý- Không reup dưới mọi hình thức và cũng không bê em nó đi đâu trước khi có sự cho phép của mình nhé- fic được được viết với mục đích giải trí và nhân vật cũng không thuộc về mình- tính cách nhân vật là mình tự nghĩ ra và không hề giống như đời thật…
- BẠCH HY!?!. Nàng nghe thật rõ cho ta. Trùng Chiêu hắn chết từ tám đời rồi...Nàng chỉ có thể yêu ta, chỉ một mình ta mà thôi- Thứ bệnh hoạn!!!- Bệnh hoạn? Ta còn có thể kinh tởm hơn thế nữa đấy? Nàng muốn thử không, A Hy à?Xin chào, xin chào tui là Lý Bích Trà đây. Mở đầu câu chuyện của couple này thực sự quá tà đạo khiến tui phát điên mất Xem mọi người edit video mà tui đứng ngồi không yên nửa đêm cười như thần kinh vậy á. Mạch truyện đôi khi sẽ khá rối nên sẽ khá khó hiểu. Lần đầu tiên thử viết kiểu nhân vật chiếm hữu, điên tình kiểu này nên có sai sót gì mong mọi người hãy bỏ qua cho tui nha. Mãi yêu. Nghiêm cấm mang truyện đi dưới mọi hình thức. Vui lòng hỏi chính chủ trước khi đem bé nó đi du lịch. Đa tạ!…
Nhân vật: Jihancheol, các thành viên Seventeen và một số diễn viên quần chúng khác.Rating: PG-13Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng cốt truyện thì có. Mang đi cũng được những vui lòng ghi rõ nguồn nha ~~Mô tả: Năm thứ 3 Đại học, cuộc sống Đại học không mấy đặc sắc của Choi Seungcheol bỗng nhiên xáo trộn vì sự xuất hiện bất ngờ của hai cậu sinh viên khác.…
Không phải xuyên không.Không phải hệ thống.Đơn giản chỉ là tạm gác qua quá khứ để mà mở ra một khởi đầu mới cho tương lai. Đương nhiên là quá khứ vẫn còn đó, và hiện tại chính là mấu chốt quyết định xem tương lai có gì biến đổi.…
"Sự kiên nhẫn của tớ dựa trên niềm tin tớ đặt lên chúng mình. Nhưng mà, Seungcheol à, giờ thì tớ không chắc nữa."Có lẽ vấn đề không nằm ở thời gian.Một ngày, hai ngày, ba năm, tớ đều có thể chờ đợi cậu. Vì tớ tin cậu sẽ luôn quay về. Một ngày, hai ngày, một giờ, tớ rồi sẽ lại tha thứ. Nhưng nỗi lo lắng sẽ luôn ở đó, và một ngày không xa, tớ sẽ vỡ vụn; còn gì đáng sợ hơn là mất đi chính mình?Nhưng có lẽ, thời gian là phương án giải quyết duy nhất.Thời gian này, hãy để tớ dành cho bản thân mình.…