Lấy bối cảnh VN ở thế kỉ 18,Nhật Tư là con của Trịnh gia được hứa hôn cùng Song Tử cậu hai của Trương gia,lúc đầu Song Tử vô cùng lạnh nhạt nhưng sự tận tâm của Nhật Tư đã làm cho Song Tử thương mến,nhưng cuộc đời đưa đẩy Nhật Tư đã rời xa Song Tử mãi mãi.diễn biến mời mn xem truyện ạ…
🪷 Thể loại: Boylove, trinh thám.🪷 Nhân vật: Hữu Nhân (Pháp Y) và Thế Bình (Diễn viên)🪷 Summary: Cậu đã ngã xuống, thế thì tôi sẽ đứng vững vì cậu.*NOTE: Ảnh nền tui lấy trên pinterest, ai biết tác giả của ảnh cho tui gửi lời xin lỗi vì lấy không xin phép nha 🙏…
Ở Việt Nam, người ta lớn lên cùng những câu đồng dao, những trò chơi tuổi thơ, những góc làng quen thuộc đến mức không ai còn để ý đến chúng nữa.Nhưng có những thứ... không nên bị lãng quên.Người ta truyền tai nhau rằng, tồn tại những "cánh cửa" (door - cánh cửa) không nằm trong thế giới này. Chúng không xuất hiện ngẫu nhiên, mà được kích hoạt bởi chính những điều quen thuộc nhất: một bài đồng dao cũ, một chiếc cầu khỉ, một căn nhà trọ giá rẻ, hay đơn giản chỉ là một lần lỡ đáp lại tiếng gọi trong đêm.Một khi đã bước vào, bạn sẽ không còn ở Việt Nam mà bạn biết nữa.Ở đó, mọi thứ vẫn rất "Việt Nam"-nhưng sai lệch.Dòng sông không chảy mà nhìn bạn.Cây đa không đứng yên mà thì thầm gọi tên.Những bài hát trẻ con không còn vô hại, mà trở thành luật lệ (rules - quy tắc) quyết định bạn sống hay chết.Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ mình sẽ bị kéo vào những nơi như vậy.Cho đến khi cậu mở nhầm một "cánh cửa".Nguyễn Nam Chúc xuất hiện bên cạnh cậu từ lần đầu tiên đó-bình tĩnh, sắc sảo, và dường như đã quen với những quy luật méo mó của thế giới này. Nhưng càng đi sâu qua từng cánh cửa, Thu Thạch dần nhận ra một điều đáng sợ hơn tất cả những gì họ đối mặt-Không phải mọi "cánh cửa" đều muốn giết bạn.Có những cánh cửa... muốn giữ bạn lại.Và không phải mọi thứ trong đó đều là quái vật.Có những thứ từng là con người.Mỗi chương là một cánh cửa.Mỗi cánh cửa là một câu chuyện.Mỗi câu chuyện là một cái bẫy được ngụy trang bằng ký ức quen thuộc nhất của bạn.…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
BÍ MẬT DƯỚI ÁNH ĐÈN LỒNG- Một hành trình giành lại công lý giữa sương mù, máu và hương hoa nhài.Khi thành phố cổ Lạc Dương đắm chìm trong ánh đèn lồng đỏ và sương thu bảng lảng, một vụ án mạng rúng động giới y dược xảy ra. Lục Hân - phó giám đốc tài năng của Dược Lục Đường - bị sát hại trong chính căn biệt thự gia tộc, để lại những dấu vết kỳ lạ gắn liền với Hiệp hội Thiên Linh bí ẩn từ trăm năm trước.Cảnh sát Hồ Duẩn - mang trong mình nỗi đau mất vợ - cùng Trình Linh, chuyên gia dược liệu và bạn thân của nạn nhân, dấn thân vào cuộc điều tra xuyên suốt từ ngõ nhỏ Lạc Dương đến tầng hầm của một âm mưu toàn cầu. Phía sau cái chết của Lục Hân là mạng lưới thí nghiệm tội ác, những công thức cổ bị bóp méo thành vũ khí sinh học, và sự tái xuất bất ngờ của Tạ Nhã - người vợ tưởng đã khuất bóng.Liệu công lý có được thực thi dưới lớp màn che mờ ảo của đèn lồng và quá khứ?Một câu chuyện gay cấn, xúc động và đầy chất thơ về lòng dũng cảm, tình người, và sự thật không bao giờ ngủ quên.…
《 CHÚ Ý: ĐÂY CHỈ LÀ BỘ TRUYỆN HƯ CẤU ĐƯỢC VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ》♧♤Đây là một bộ truyện về FBI và một tổ chức Bí ẩn do một Thẩm Minh Nguyệt trong đội FBI đứng đầu và chỉ huy trong khi Thẩm Minh Nguyệt chỉ mới 17 tuổi ,không ai tưởng tưởng được Thẩm Minh Nguyệt chỉ mới 17 tuổi đã được vào đội FBI mà còn đứng đầu một tổ chức lớn mà ai khi nghe đến tên đều phải khiếp sợ.♤Nhưng không ai ngờ đến cô chính là con của Đại úy Thẩm Minh Hàn ,nhưng việc cô đứng đầu một tổ chức Mafia lớn gia đình cô lẫn người trong đội FBI không ai biết điều đó .♤Tuy Thẩm Minh Nguyệt là người đứng đầu tổ chức Mafia nhưng cô luôn cho người củamình hộ trợ cho đội FBI về các vụ án khó khăn nhất.《CHÚ Ý : Truyện viết theo trí tưởng tượng và hư cấu không có thật》♧…
Bức thư gửi từ Hawkins với niềm mong mỏi được gặp lại William cùng bao nỗi nhớ thương suốt những tháng ngày phải xa cậu và vài bí mật chưa bao giờ được nói ra.Superpower!Will, Gay!Will, Bi!Mike, Jane biết hết---Đối với mình thì Mike Wheeler vẫn là một thằng đbgr (vì làm Will bé bỏng khóc và là nguyên nhân gián tiếp khiến nó phá cả tòa lâu đài trong rừng :) ) nhưng trong fic này mình sẽ không hành nó, mình sẽ hành nó vào một fic khác khi mình bớt lười biếng.---Fiction có nhắc tới mối quan hệ nam - nam, các bạn có thể không đọc còn nếu đọc rồi thì đừng nói gì cả, xin đừng nhắc tới M*lev*n, cảm ơn.…
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, vào lúc 10 giờ 45 phút, xa tăng T-54 mang số hiệu 830 hút nghiêng cổng phụ Dinh Độc Lập và kẹt lại tại đó. Chiến sĩ Bùi Quang Thận nhảy xuống, cầm cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chạy vào trong dinh. Cùng lúc đó, xe tăng 390 của chiến sĩ Vũ Đăng Toàn hút đổ cửa chính Dinh Độc Lập. Những phút sau có thêm nhiều xe tăng, xe thiết và bộ đội quân Giải phóng Sài Gòn lần lượt tiến vào trong Dinh, đặt dấu chấm hết cho bọn tàn ác Ngụy quyền Sài Gòn. Đất nước giành lại độc lập trong vinh quang và hạnh phúc, nhân dân vỡ òa trong niềm hân hoan, vui sướng. " Tích ơi, mình làm được rồi, em ạ..."…
Thể loại: làng quê Việt Nam, hài hước, lãng mạn, HETác giả: Đào Đào Thục HiGiới thiệu: Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Sơn Nam có ông quan phủ tuổi trẻ tài cao, diện mạo lại hơn người. Thế nhưng vị quan lớn chưa một lần chịu khuất phục gươm đao chiến trường lại vô cùng đau đầu với con sen ngố trong phủ. Sao mà nó ngố thế nhỉ? Mua chè cho nó, nó không biết. Mua trâm cho nó, nó không hay. Liếc mắt đưa tình, nó không nhận. Thân là vị quan ôn hòa Dương Thừa Khải nức tiếng bất lâu, nhất định phải dùng kế mưa dầm thấm lâu, suy tính cho tương lai của nó, dắt con sen ngố về dạy dỗ, không để nó bị lừa đi mất, như thế mới xứng đáng là Dương Thừa Khải xứ Sơn Nam.…
Truyện của tớ lấy bối cảnh Việt Nam mình nek là thời xưa á cái thời mà các cụ chung tình với nhau lắm .Tóm tắt (chủ yếu gth nhân vật)Thời Hậu Lê, ở làng Tân Dương nằm nép mình bên dòng sông Đáy, có một cô gái tên Quỳnh Nhi, con gái của một thầy đồ nghèo nhưng tính tình lại nghịch ngợm, hoạt bát, ngang ngược chẳng giống ai. Ai trong làng cũng phải lắc đầu ngao ngán mỗi lần thấy bóng áo nâu của nàng lướt qua cổng đình.Còn chàng Trịnh Duật, con trai phú ông trong làng, nổi tiếng với dung mạo thanh tú, học rộng tài cao nhưng lại... sợ gái, và sống khép kín sau tấm rèm trúc của nhà lớn. Bao nhiêu cô gái mơ tưởng, nhưng chàng chưa từng ngước nhìn ai.…
văn án :vào những năm 1970-1989 Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh quan trọng là Liên Xô viện trợ về quân sự , cố vấn chiến lược đến hỗ trợ kinh tế khổng lồ . Khi đó anh chàng trai trẻ đến từ Liên xô - xa xôi mang theo lý tưởng sống đặt chân đến Việt Nam với hành trang vẻn vọn là tri thức và một trái tim hoà bình .Nàng cô gái trẻ miền trung nơi chứa đầy nắng và gió đi theo tiếng gọi tổ quốc vào miền bắc Hà Nội , mang trong mình sự nhẫn nại của thời cuộc và niềm tin bảo vệ vùng trời của tổ quốc .Hai con người , hai quốc gia khác nhau về ngôn ngữ , địa lý nhưng lại giống nhau về khác vọng Hoà BìnhHọ gặp nhau không phải theo cách rực rỡ của mùa thu Hà Nội , họ gặp nhau theo cách giữa mùa đông giá rét…
SAIGON PLAZA TOWER vươn mình 28 tầng cao ngay tại trung tâm quận 7, Tp.HCM. Nằm ngay mặt tiền Huỳnh Tấn Phát, con đường huyết mạch nối giữa Sài Gòn và Cần Giờ - trung tâm dự trữ sinh quyển thế giới, chỉ cần vài phút, cư dân đã có mặt giữa Phú Mỹ Hưng - trái tim của khu Nam Sài Gòn với biết bao tiện ích ngang tầm các nước phát triển khu vực Đông Nam Á.http://www.langsen-vietnam.vn/2015/11/mo-ban-nhan-dat-cho-du-an-saigon-plaza-tower-quan-7.html…
31 LE Rouge không chỉ làm tăng vẻ đẹp mà còn chăm sóc cho đôi môi.Công thức son môi bao bọc đôi môi với các thành phần dưỡng chất và dưỡng ẩm được lấy từ thực vật.Sự kết hợp của các dầu dưỡng và sáp mang lại độ mịn màng tức thì và độ ẩm lâu dài.Dầu hoa trà đóng góp vào sự mềm mại của đôi môi,trong khi dầu Maracuja kích thích tổng hợp các thành phần cần thiết như axit hyaluronic,collagen và elastin, làm cho đôi môi trở nên đầy đặn và căng mọng hơn.Hương thơm nhẹ nhàng và gợi cảm của son môi, được phát triển bởi Olivier Polge,nhà nước hoa của Chanel, thêm một chút niềm vui riêng tư vào trải nghiệm của người dùng.…
"Và nếu một đời không rực rỡThì hãy là ánh lửa nhỏ trong tim ai đó.Có thể không chiếu sáng cả thế gian,Nhưng đủ làm ấm một mùa đông."Tôi không chắc nữa, chỉ biết rằng tôi yêu thanh xuân cấp Ba của mình tha thiết.Không chỉ vì những tiết học thường ngày, hay những mối tình chớm nở vụng dại. Mà vì đó là quãng thời gian tôi được sống vô tư, không phải lo toan quá nhiều điều trong cuộc sống. Nơi mà mỗi ngày đến trường được gặp những người bạn của mình, mỗi tiết học lúc thì học lúc thì lén lút nói chuyện hay ăn vụng, chúng tôi không cãi vã chỉ có bên cạnh và lắng nghe lẫn nhau. Tôi biết, sau này có thể là sẽ không bao giờ chúng ta sẽ được bên cạnh nhau như thế thêm một lần nữa nhưng mà tôi rất mong những người bạn của tôi sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mà mình chọn. "Một Đời Bình An" là cuốn tiểu thuyết dùng để khắc ghi lại những kỉ niệm ấy giữa bọn tôi và như bức thư cuối tôi gửi lại mong bạn sẽ đọc và nhớ đừng quên tôi nhé!Thân thương.…
kể về thế giới mà phép thuật, võ thuật, kiếm thuật dùng để chiến đấu để đi vào sâu trong lòng đất để kiếm những tài nguyên quý hiếm tôi năm nay 18 tuổi là học sinh năm ba trường đào tạo những người thức tỉnh trong khi điểm điểm thực hành của nhiều người khác rất cao nhưng điểm số của tôi rất thấp thay vì học lớp thiên phú theo kĩ năng lĩnh ngộ được những người không có kĩ năng đặc biệt sẽ học một lớp riêng nhưng vào một ngày thực tập chiến đấu trong hang động sơ cấp vào sâu chúng tôi phát hiện ra phòng boss của hang động có những quái vật với sức mạnh và tốc độ chỉ hang động cao cấp mới có rất nhiều người bạn đã chạy được ra khỏi phòng boss trước khi cánh cửa đóng lại nhưng tôi không may mắn như thế vì thể lực tôi yếu nhất mà tôi bị kẹt lại và bị quái vật chém một phát giữa bụng tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng trước khi chết dần nhắm mắt lại vì mất máu quá nhiều có một bảng thông báo như trong game mmorpg xuất hiện và thông báo bạn đã đủ điều kiện để kích hoạt kĩ năng của bạn và khi mở mắt căn phòng đã biến mất và đội cứu hộ đã đến cứu tôi nhưng lúc họ đến trên người tôi trả còn tí vết thương nào ra sau khi đến bệnh viện tôi đã nhận được thông báo về kế hoạch luyện tập do hệ thống đưa ra từ đó cuộc hành trình của tôi bắt đầu…
"Lễ cũng làm xong rồi, giờ em có gì muốn bàn bạc với mỗ đây?" Lê Huy Nam chống cằm đưa mắt nhìn người bạn đời mới cưới của mình mà cười cười, trong mắt đều là ý trêu ghẹo.Lâm Minh nhăn mặt: "Tôi lớn hơn cậu ba đấy, cậu mới là em." Hắn khá bực bội, người này từ lúc ngồi xuống cạnh cứ liên tục nào là cầm tay nào là véo mặt, mà hắn thì quá mệt để có thể phản kháng lại thế nên cứ mặc cho y chơi chán thì thôi.Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lê Huy Nam mãi chẳng biết chán."Lớn hơn thì sao? Em cũng là vợ mỗ thôi." Y đắc ý cười khẽ, bàn tay vẫn đang mân mê tay Lâm Minh._______________Chú thích:Mỗ là cách tự xưng vào khoảng thế kỉ 15-16 ở Việt Nam.Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp.…
Lấy bối cảnh Tân Trụ - tổng Tân Bình, tỉnh Gia Định đầu thế kỷ XX, người đọc sẽ hình dung ra bức tranh u ám về một gia đình địa chủ điển hình ở Nam Bộ, nơi quyền lực, tiền bạc và đạo hiếu đan xen cùng những oán hận âm thầm bị khói nhang che phủ. Câu chuyện đào sâu vòng xoáy nghiệp báo: cái ác không mất đi, mà chỉ đổi chỗ, lặp lại trong chính những người ở lại. Truyện có một số chi tiết lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật.…
Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…