Văn án:Phương sĩ giảng, nàng bộ dạng có phúc khí, tương lai nhất định đại phú đại quý. Nàng tổ mẫu nghe xong, nhiều cho phương sĩ mười cái đồng bạc thầy tướng số tiền...PS: Bài này cũng có thể kêu [ nàng kia phúc hắc con là trùng sinh ], lại hoặc là [ nhàn sau này chức nghiệp ] [ nam chủ sủng thê các loại tư thế ].Nội dung nhãn: Kiếp trước kiếp này xuyên không thời không trùng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Phúc Nương, Trương Phúc Nương ┃ phối hợp diễn: Trương Xuân Phúc, Kỷ Đức, Chu Cao Cẩm, Chu Cao Hi (Chu Ngũ Lang) đợi chút ┃ cái khác: Hoa khanh tình tác phẩm…
Nam Cung ly, thế kỷ 21 dược sư thế gia chi nữ, hái thuốc bỏ mạng, hồn xuyên dị giới đại lục bám vào thân thiếu nữ trùng tên trùng họ Cái gì, nàng này phế sài, yếu đuối vô năng? Không quan hệ, tay trái 《 đan độc điển 》, tay phải thông thiên tháp, độc đan nơi tay, cự tháp ở bên, nàng kêu ngạo,thái tử hối hôn, chuyển ban phế vật Vương gia? Tỷ muốn nghịch thiên, ngược chết các ngươi này Phế sài biến thiên tài, trở thành độc nữ, Quỷ Vương bảo hộ, tung hoành thiên hạ…
*mô tả*Trong một đêm đông lạnh giá, khi mà tất cả mọi vật chìm vào trong bóng tối ghê rợn ấy từng đợt gió cứ rú lên y như những gì của khủng cảnh hoang tàn này máu lê láng khắp nơi khung cảnh sơ xác chỉ còn lại là những thi thể nằm trên nền đất lạnh và dần dần tan biết trong không khí... trong một khu rừng rậm phía Tây tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông gục xuống nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình cứ thế bóng người quản gia bế đứa nhỏ mờ dần ...mặc dù mất rất nhiều máu người đàn ông vẫn cố gắng chiến đấu chống lại lũ vampire khát máu , cứ vậy chúng ùn ùn lao lên xâu xé người đàn ông nọ, trong không khí vẫn phảng phát mùi thơm của máu và những con quái vật săn mồi.…
Từa tựa như đoá hoa.. lặng lẽ tươi đẹp lặng lẽ lụi tàn..Cái nắng ban trưa như dịu lại nhờ bóng cây râm mát, em thiếp đi dần theo tiếng ve vi vo kêu, cũng chết dần theo tuổi trẻ và cảm xúc bồng bột của mình..Tình yêu chậm trễ là thứ thật rẻ mạt biết bao, dù trễ 1 phút, 1 giờ, 1 năm, 10 năm hay một đời đều tính là đến trễ..Buồn làm sao.. giấc mơ trưa bên hàng cây của em trôi qua rất nhanh.. nhưng em thì mãi cũng chẳng chịu tỉnh giấc..-------------Ngược nửa mùa nha quí zị ơi:) cặp chính là Izatake với Kakutake nhó:3…
lăng song nhi ( bảo bối nhỏ , được lão công cưng sủng )lão công ( thiếu gia )người yêu cũ của song nhi vợ cũ của lão côngba mẹ : song nhiông bà : song nhiba mẹ : lão côngtruyện kể rằng , lăng song nhi mất bà từ khi còn mới 4 tuổi song nhi cảm thấy cô là người không còn ai để dựa vàođến năm cô đi lấy chồng ..cô đã phải lấy người cô không yêu mà là người của họ lão ...hắn chính là lão công mà ba mẹ muốn giới thiệu cho cô để cô có thể tiến tới hôn nhân với hắn...* ở trong phòng của cô ...*bảo bối , em ra đây đi..hắn đã cố gắng kêu cô ra ngoài..nhưng cô thì vẫn cứng đầu không nghe anh* cô đã lên giọng * em ra ngay đây , đợi tí em sẽ ra liền thưa lão công * ở ngoài cửa *em làm gì mà lâu vậy hả bảo bối mặt cô cười duyên và nói" em đang nghĩ về anh "chẳng lẽ , cô ghét hắn rồi muốn trở thành phu nhân của hắn ư ! * cầm sữa cho cô uống *em uống đi , rồi vào nghỉ ngơi nhé * cô nói lại * dạ em sẽ uống*------5 năm sau : cô và lão công ( thiếu gia đã có đứa con trai tên là ( thiên bảo bảo )…
Hán Việt: Tỷ tỷ mạo sung ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quangTác giả: Minh Quế Tái TửuEdit: Thỏ chấm chấm chấmEdit chưa có được sự đồng ý của tác giả nên không sử dụng với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép khi reup.(Mình đã xin phép @tieumanthau67Để mần thêm tý thôi..Đọc không kịp edit luôn nên làm liều...)Mong được mọi người ủng hộ. Mình là tay ngang. Có nhiều chỗ không hiểu lắm mình sẽ để nguyên bản convert. *Tạ đường mười lăm tuổi khi với sóng thần trung cứu nàng thích thiếu niên, thiếu niên hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ cưới nàng.Nhưng kiêu ngạo thiếu niên lớn lên, trở thành tối tăm lãnh ngạnh, chỉ đối một người nhu tình lục tổng sau.Muốn cưới người, lại không phải nàng.Nàng trơ mắt nhìn tỷ tỷ giả mạo chính mình, cùng hắn đính hôn, mà chính mình thành muốn chặn ngang một chân ác độc nữ nhân.*Một lần nữa trở lại mười lăm tuổi, tạ đường quyết định nửa năm sau kia tràng sóng thần trung liền dứt khoát không cần cứu lục ngày, làm hắn tự sinh tự diệt tính!Nhưng một ngày nào đó đi học, hành lang bỗng nhiên nghị luận sôi nổi, tiếp theo, sở hữu đồng học bị hư hao hai bên, sôi nổi nhường đường.Bệnh nặng chưa lành, sắc mặt còn tái nhợt lục ngày từ cuối đi tới.Tạ đường thấy tỷ tỷ trong nháy mắt sáng lên thần sắc, cảm thấy không thú vị, xoay người muốn chạy.Nhưng lúc này đây, tỷ tỷ tha thiết ước mơ hai đời lục ngày, thế nhưng bắt lấy chính là tay mình.*Làm một suốt đêm hỗn độn về đời trước mộng lục ngày thực ủy khuất, đợi một đêm, xối một đêm vũ, mau đố…
""Hôm nay... cảm ơn."Mặc dù là câu cảm ơn đầy bất đắc dĩ, ngượng ngập và khô khan nhưng nó lại khiến Naoki cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Nakashi trao con mèo cho cậu, sau đó quay người rời đi. Cậu đứng ngỡ ngàng một thoáng rồi kêu lên: "Này! Nakashi, tôi có thể làm bạn với cậu không?" Cậu ta không quay người lại nhưng dường như dưới làn mưa Naoki thấy Nakashi khẽ gật đầu..." Một light novel ngẫu hứng. Truyện là boy x boy, lời văn có chút thay đổi so với phong cách. Mình rất cảm ơn các bạn vì đã đọc <3…
Giữa thế gian ai thấu đk chữ tìnhGiữa bể khổ ai pit có tương laiGiữa tình yêu ai dám đoán đúng saiVà giữa những lầm lỡ ai tin ai thật lògAi sẽ pit nỗi đau tôi buốt lạnhTựa như sương giá giữa buổi bình minhChỉ có ngấn lệ rơi nhẹ đầu cànhVà những cánh hoa úa tàn trôi nhẹ lênh thênhRồi khi ánh hoàng hôn chiềuTự như biển máu thênh thang giũa trờiCỏ xanh tựa như héo tàn ngả sắcRít gào quằn quại cuộn từng cơnRíu rắt chim kêu mỏi mòn chờ đợiChẳng còn ai chẳng còn chẳng còn ngoài Tôi…
Đây chỉ là một shop review nho nhỏ của mình , nó được lập ra nhằm bởi vì đam mê và sở thích của mình . Nếu bạn nào muốn mình review thì comment vào shop của mình nha Yêu mọi người nhiều 💖💖Credit : cover from pinkeu land…
ti tịch điền là bị thức tỉnh đích , một con đại con nhện , chết đích ! ba mươi tuổi cay cú nữ ngói tượng biến thân mười ba tuổi nhà nông nữ , còn có so cái này hơn bi thúc giục sao ? cha mẹ không có , ca tả hoàn toàn không có , chỉ còn dư mềm yếu bà nội 、 mang thai chị dâu 、 ăn hàng đệ đệ các một quả ! ngói phòng hai gian , bá bá đoạt ; ruộng nước ba mẫu , hàng xóm chiếm ; cái gì ? không biết xấu hổ đích cô phụ còn muốn dâng/đóng nàng khi hai phòng ! con cọp không phát uy , các ngươi làm ta mèo bệnh a ? vén tay áo lên đoạt gia sản , chiều rộng nghiêm lần lượt nuôi đệ đệ , mâm lò khởi táo kiếm miệng lương , loại điền nuôi giải kiếm nhiều tiền , nuôi chỉ đại hùng giữ cửa hộ ! cái gì ? đầu tiên là viên ngoại con trai , nữa là Trấn trưởng con trai độc nhất , thậm chí cô phụ cũng mặt dày vội tới con trai cầu hôn ? bãi hạ văn vũ các ba quan , muốn kết hôn hãn thê không dễ dàng ! chợt có một ngày , trong thôn ra khỏi cá nổ tung tính tin tức : ti gia mẫu con cọp xuất giá liễu ! có thể nhìn đến chú rễ , tất cả mọi người sửng sốt , thế nào lại là hắn ? 【 tình cảnh 1】 : " điền điền , ta đây nhà kháng toát ra khói , ngươi cho ta đây dọn dẹp hạ bái ? " đại bá vào cửa liền kêu la . cô gái cũng không ngẩng đầu : " không đi ! trước ngươi không phải nói ta sẽ không mâm kháng , là đang dối gạt tiền sao ? " " kia ...... đó không phải là ta đây trước kia loạn tước lưỡi cây sao , bây giờ người nào không biết ngươi là toàn trấn tốt nhất ngói tượng ? " " được rồi , mâm một kháng 500 văn , niệm tình ngươi là đại b…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…
Thể Loại : Ngôn tình, ngược, 1v1 , thanh xuân vườn trường, đô thị, hiện đại, huyền huyễn. Thế giới rất rộng lớn, sẽ có những người có quá khứ đau thương hay tuổi thơ bất hạnh, có những người sẽ rất hạnh phúc vui đùa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và tôi cũng vậy, tôi nhỏ bé nhưng tôi đã sống thật với chính bản thân mình, không kêu ca gì cả. Nên mong mọi người có thể sống thật, yêu quý và hưởng thụ cuộc sống này. Một đoạn trong truyện:Thế giới thật rộng lớn đến như vậy tớ có thể khó mà đi khắp nơi được. Vậy nên cậu hãy đi thay tớ đoạn còn lại nhé Thanh Dương. Cảm ơn cậu vì đã ở cùng tớ ở giai đoạn tuổi thanh xuân đẹp nhất đời tớ. Dù chỉ là 2 năm ngắn ngủi nhưng nó rất đẹp, cảm ơn cậu Thanh Dương ánh nắng của tớ.---------Nhắc nhở: Tam quan của nhân vật chính, phụ không đại diện cho tác giả.…
Hàn Vũ vừa lếch vừa khóc lại gần cha mình miệng kêu cha không ngưng nhưng không có tiếng đáp trả lại lão đạo lại gần Hàn Vũ cất tiếng làm Hàn Vũ lấy lại ý thức "cha của ngươi chết rồi bị tên Vô diện đó nhập xác đi giết người để hắn hấp thụ âm khí và oán khí để trị thương và tu luyện" Hàn Vũ nghe tin cha mình đã chết thì không cầm được nước cậu gào thét trong đêm, cơn mưa như nhìn thấu được những đau thương mà cậu đang chịu đựng hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, do bị thương mất máu quá nhìu thêm việc nghe tin cha mình chết Hạn Vũ bắt đầu thấy kiệt sức mắt không còn thấy gì nữa, lão bắt đầu cõng Hãn Vũ lên vai đi vào rừng miệng lẩm bẩm "đây là kiếp nạn bắt buộc phải trãi..."Liệu số phận của Hàn Vũ sẽ ra sao?…