Đứng giữa làn ranh thực tại và ảo mộng, con người ta luôn có những mơ hồ. Dahlia Lestrange và Cedric Diggory cũng vậy. Dahlia kiêu ngạo và xảo quyệt, Cedric lại dịu dàng và hiền lành. Cả hai, một Slytherin và một Hufflepuff, những tưởng là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau. Nhưng chẳng ai ngờ được, chỉ là vô tình chạm phải một ánh mắt, cuối cùng lại mang theo nỗi vương vấn suốt cả một đời người. Anh ngọt ngào như mật ong, còn em lại là một bông hoa thược dược đầy cám dỗ. Có nơi nào cho hai ta cùng chung một nhịp đập?Tác giả: Blueberry SojuNgày đăng: 29/12/2026.…
Bạn có thể yêu một người mà mình không bao giờ có thể chạm vào không? Stella Grant là kiểu người thích kiểm soát - dù cô có cặp phổi hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô dành cả đời để lui tới bệnh viện. Thứ Stella cần phải kiểm soát nhất chính là khoảng cách giữa cô với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể lây nhiễm và gây nguy cho khả năng ghép phổi. Cách xa 6 bước (tức khoảng 152cm). Không có ngoại lệ. Điều duy nhất mà Will Newman muốn kiểm soát là thoát khỏi bệnh viện. Một tuần nữa cậu sẽ lên 18, khi đó cậu có thể chấm dứt với những loại máy móc này và thực sự đi khám phá thế giới. Will chính xác là người Stella cần tránh xa. Nhưng giờ đây 6 feet giống một sự trừng phạt hơn là sự an toàn. Sẽ thế nào nếu hai người trộm một chút khoảng cách mà lá phổi đã lấy đi từ họ? Liệu 5 bước có thật sự nguy hiểm đến vậy nếu điều đó giúp trái tim họ không tan vỡ?…
Văn án: "Có những người, cả thanh xuân ta chỉ lặng lẽ đi ngang họ...Và đến khi họ quay đầu lại, ta vẫn đứng đó - như một thói quen chưa kịp quên."Mộc Lam từng nghĩ, tình cảm dành cho Tạ Duy Hàn rồi sẽ mờ dần theo năm tháng. Nhưng cô đã sai. Dù năm tháng có dày lên, dù gương mặt có xa cách đến đâu, thì chỉ cần một ánh mắt quen, mọi vết nứt trong lòng lại trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.Tạ Duy Hàn là một người lính - mạnh mẽ, lạnh lùng, và cô độc. Anh không giỏi nói những lời yêu thương, cũng chẳng biết cách giữ một người bằng tay. Nhưng khi đã đánh mất cô một lần, anh hiểu... mình không muốn đánh mất thêm điều gì nữa.Họ gặp lại, không phải để nối lại một mối tình dang dở, mà là để đi cùng nhau, thật chậm, qua những ngày sau đó - với nhiều lặng im, nhưng cũng nhiều thấu hiểu.Đây không phải là một câu chuyện rực rỡ.Mà là một mảnh ký ức cũ -được gấp lại cẩn thận,và mở ra vào một ngày không nắng, không mưa...chỉ có gió khẽ lướt qua mái tóc người từng thương.…
Có những mối nhân duyên trên đời, không cần vội vã, chỉ cần chầm chậm mà đến.Nguyễn Ngọc Diệu Anh - cô gái của những giai điệu dịu dàng, yêu đàn hát và say mê những điệu múa. Một buổi sáng mùa hạ, giữa dòng người tấp nập của kỳ thi tuyển sinh, cô vô tình nhìn thấy một chàng trai. Ánh mắt anh lướt qua cô trong khoảnh khắc, nhưng trái tim cô lại lỡ nhịp thật lâu.Nguyễn Vũ Duy Khang - một nam sinh luôn xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập, nhưng lại trầm tĩnh và có phần nhút nhát. Cậu không biết rằng từ hôm ấy, có một người vẫn âm thầm dõi theo mình, chầm chậm bước vào thế giới của cậu.Thanh xuân của họ là những lần vô tình lướt qua nhau, những cảm xúc nhẹ nhàng như làn gió đầu hạ, những khoảnh khắc chầm chậm nhưng đầy ý nghĩa.Liệu rằng, khi chầm chậm tiến đến gần nhau, họ có đủ dũng khí để nắm lấy tay đối phương?…
⋆𐙚₊˚⊹♡ - " Tôi không xứng nhận có bạn bè, không xứng đáng có sự thương yêu, lại càng không xứng đáng có một tình yêu với bất kì ai." - " Tại sao?" - " Bởi vì tôi đã phản bội mọi người, tôi phản bội người bạn thân nhất của tôi, tôi nói dối cha mẹ của tôi và-... nhưng anh là ai vậy?" - " Anh á? hừmmmm. . . anh là người sẽ kéo em ra khỏi cái hố đầy tiêu cực này." - " Nhưng mà anh là ai cơ?" - " Là người sẽ yêu thương em, cho em sự yêu thương xứng đáng mà em có." - " Tôi đang nghiêm túc đấy! anh là ai?!" - " Sẽ là người khiến những vết thương của em được chữa lành và cho em nhận ra thế giới này luôn có sự vị tha và tha thứ, ai cũng xứng đáng được yêu thương chỉ cần họ nhận thức được lỗi lầm và sửa sai là được." - " Anh bị khùng hả? ý tôi là tên của anh kìa!" - " Ô vậy hả... hì hì Anh là Cedric Diggory." ⋆𐙚₊˚⊹♡ ⚠️OOC, LẤY THỜI KÌ CON CHÁU CỦA HARRY POTTER.⚠️…
Nhân vật chính : Hàn Tử Tùng, Lưu Bảo Thất Tác giả : Degiap Ở một ngôi trường đại học rất có tiếng ở trung quốc, được rất nhiều đại gia, các quý bà giàu có cho con cái mình vào học, và có một cậu học sinh tên là" Hàn Tử Tùng" được mệnh danh là một hot boy, một công tử vốn rất giàu có và cha mẹ đều là những người có chức vị quan trọng trong xã hội, nhưng đặc biệt cậu ta lại là một người rất lạnh lùng ít nói,đa tài và quan trọng là rất ít tiếp xúc với con gái , là một hình tượng một mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, và số người hăm mộ cũng không hề ít, năm cuối cấp có một cô học sinh mới chuyển đến trường, cô gái ấy tên là "Lưu Bảo Thất" là một cô gái nghèo sống trong một con hẻm nhỏ, cuộc sống rất khổ cực nhưng đặc biệt cô có một nét đẹp rất tự nhiên mà không cần đến son phấn ...cô được vào trường đại học này là vì cô được cấp học bổng, là một học sinh ngoan hiền và học rất giỏi, khi cô bước vào trường thì không khỏi bị dèm pha và ganh ghét... nhưng cô vẫn như thế mà học hành và phát triển bản thân...qua một thời gian thì Tử Tùng lại nảy sinh tình cảm với Bảo Thất và không biết kết cuộc sẽ ra sao đây...???…
"Em như ánh nắng vào cuối mùa đông vậy..." Cedric DiggoryxOC. Ý tưởng được lấy từ câu chuyện tui với Cedric trên character ai ( vã quá vã).Nhân vật là của cô Rowling, nhưng mạch truyện thì là của tớ ( nhưng tớ sẽ cố gắng để truyện không đi quá xa nguyên tác của cô Rowling). Những chi tiết ngoài đều do tớ nghĩ ra và phát triểnVui lòng không lấy idea khi chưa có sự cho phép của tớ, muốn lấy có thế ib riêng tớ nhé ( và cũng không lấy luôn nhân vật)Truyện chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không ủng hộ truyện này trên những nền tảng khác Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, mong mọi người sẽ đón nhận nó một cách tích cực nhất có thể. Và chúc các bạn tận hưởng một cách tuyệt vời nhất với câu chuyện có chút xàm xí này của tớ nhé :3333…
Đây là fic dịch đầu tiên của tôi nên chắc chắn dịch sẽ không được hay cũng như sẽ có lỗi sai và nhiều điểm cấn nhưng tôi mong các bạn có trải nghiệm tốt khi đọcChú Ý:-Đây là các oneshot-Sẽ có những yếu tố không giống với truyện gốc-Tôi không sở hữu các one shot hay nhân vật-Tôi chưa được sự cho phép của tác giả khi dịch các fic này vì không biết cách nào để liên hệ đến họ-CHỈ CÓ BẢN DỊCH LÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI VUI LÒNG KHÔNG COPY VÀ MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP -Cp:Isaac (Zack) Foster × Reader / Y/n🧡🧡🧡Mong các bạn đọc có trải nghiệm tốt🧡🧡🧡…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Diệp Kiều một giấc ngủ xuyên thành Nhị sư tỷ của nữ chủ vạn người mê.Trong tiểu thuyết tiểu sư muội gặp nạn Nhị sư tỷ thượng, tiểu sư muội muốn Thần Khí,...Tân tông môn các sư huynh hết thảy đều hảo, tay cầm kịch bản Diệp Kiều lại biết những người này đều mê nữ chủ Đại sư huynh ái nữ chủ, cuối cùng vì nữ chủ hy sinh. Từ khi Diệp Kiều tới, Đại sư huynh cũng không không tang, cũng không nghĩ đi tìm chết, mà là cả ngày đuổi theo Diệp Kiều rít gào: "Về sau còn dám trốn học thử xem!"Nhị sư huynh là thiên tài nam xứng, bởi vì vô pháp phá cảnh, mà sinh tâm ma cuối cùng chết. Diệp Kiều thử tính phát ra mời: "Đại đạo chí giản, vô dục tắc cương, nhị sư huynh, cùng nhau bãi lạn sao?" Nhị sư huynh: "......" Giống như có chút đạo lý?Thiên tài đan tu tam sư huynh là lốp xe dự phòng nam xứng, vì nữ chủ cung cấp các loại đan dược bị ép khô giá trị, chỉ phải đến một câu ' chúng ta chỉ là bằng hữu ' Diệp Kiều tới, tam sư huynh đầu óc đều là luyện đan, nỗ lực vì tiểu sư muội.Trời sinh kiếm cốt tứ sư huynh vì nữ chủ, chặt đứt tu vi, tự hủy đạo tâm. Diệp Kiều rút kiếm, nghiêm túc: "Trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, nữ nhân, chỉ biết ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ." Tứ sư huynh nhìn tiểu sư muội: "?"Từ Diệp Kiều tới sau, bọn họ không vây quanh nữ chủ, toàn bộ môn phái gà bay chó sủa.Nguyên văn nữ chủ: "?" Ta vạn người mê hào quang đâu?Vì cái gì cuối cùng những người đó vây quanh cái pháo hôi nữ xứng đảo quanh?Đã có bản truyện tranh : Sư muội ta rõ ràng rất mạnh nhưng lại quá tấu hề.…
Một ma trận nho nhỏ, đảo ngược thời không. Đem các Nhà Sáng Lập Hogwarts đang trong tuổi xuân phơi phới một phát bay thẳng đến một ngàn năm sau.Rowena tri thức nhưng không tri thức.Godric dũng cảm nhưng không dũng cảm.Helga hiền hậu nhưng không hiền hậu.Salazar hắc ám nhưng không hắc ám.Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, không ai biết cả t̶ô̶i̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶đ̶ó̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶ứ̶ ̶t̶h̶è̶m̶ ̶n̶ó̶i̶.…
Mất một thời gian dài, tôi mới lấy lại được đầy đủ lương tri và trí óc vốn có của mình. Nhờ đó, tôi mới phát hiện mình không còn ở "thế giới" cũ của mình.Để tự nói về bản thân một chút, tôi là một con người tiêu chuẩn của thế kỷ 21-tốt nghiệp Đại học, có một công việc làm công ăn lương, ít có cơ hội được sống hòa mình với thiên nhiên. Nếu có điều gì khác một chút, thì chắc chỉ là tôi đã hàm thụ một lượng kiến thức triết học tương đối phong phú và có cho mình một lập trường riêng cũng tương đối lành mạnh. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngoài ra, tôi cũng tiếp xúc đủ văn hóa đại chúng để hiểu được những gì đang xảy ra ở đây. Đại khái thì, ờm...Tôi đã chuyển sinh, trở thành con gái của Rubeus Hagrid-người giữ khóa của Hogwarts trong tác phẩm Harry Potter lừng lẫy.…
Tác giả: Bồng VũHệ liệt Ma Nữ Phong Tình ThoạiVăn án:Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hắt xìNhất là ở trước mặt công nhân sửa xe lôi thôi lại không có phẩm chấtCô là mỹ nhân phong tình vạn chủng cực kỳ yêu thích mỹ namDù soái ca khắp thế giới đều chết sạch cũng sẽ không coi trọng hắnNhưng những người đàn ông khác cố tình lại làm nàng liên tưởng đến những loài bò sát đáng sợChỉ có hắn dùng 1 nụ hôn đã làm nàng bị xoay chuyển hoàn toànKhông cần phải nói đến việc sau khi chỉnh đốn lại hắn mê người đến mức nàoNgay cả cô cũng khó thoát khỏi mị lực cùng hắn triền miên 1 đêmÔi! Lão tổ tông di truyền chút tài mọn đã làm hại côThế lực của cô gái này làm hắn cảm thấy xúi quẩy tám đờiNhìn cô hắt xì còn phải chịu đựng tính cách thần kinh của côCô thậm chí không che dấu thái độ chán ghét khinh thường hắn của mìnhNhưng lại không nghĩ rằng hắn và cô có liên quan đến nhau, cùng cô dây dưa không rõCô thần thông quảng đại biết được thân phận chân thật của hắn nên cố tình tiếp cậnHai người nhất thời kích tình nóng bỏng khó nhận biết được chuyện có sai hay khôngKhi thấy cô một tổng biên tập của tạp chí sắc dục là xử nử, hắn cảm thấy rất kinh ngạcNghĩ mãi cũng không ra cô hi sinh đến tột cùng là vì cái gìCho đến khi bị bao quanh bởi một đám phóng viên mới biết mình bị lợi dụng…
- I miss you, Cedric.- I miss you too.- But I kept forgetting you.- Why did you forget me? 6 years ago we had never met.- If I said it was a past life, would you believe it?- I don't believe in past lives, but if you say so, I'll believe it. - And...Why do I keep forgetting you? I don't remember clearly anymore, but it's okay, luckily I still remember you, my beloved Cedric.- Next time at the Yule Ball, come with me.- Let me think. Maybe by then we will have graduated.The story is written by MacLienxamxi, only posted on Wattpad.…
Trong tiếng Tây Ban Nha, "me gustas tu" có nghĩa là tôi thích bạn.Bạn bày tỏ tình cảm như thế nào thế? Bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp? Bằng lời nói, tin nhắn hay thư từ? Dù bằng cách nào, thì giây phút ấy cũng thật đặc biệt. Khi ta bày tỏ cho người ấy biết mình thương người ta đến nhường nào, muốn người ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nếu trùng hợp người ấy cũng đang đơn phương mình, hai người đơn phương nhau, thì thật tuyệt. Nhưng nếu không thì cũng không sao, mình vẫn thích người ấy, còn người ấy thì biết cũng có người thích mình. Yêu thích một người chẳng có thì là xấu hổ cả, tất cả chúng ta đều có quyền thích một ai đó, dù có chọn nói ra hay không. Mong mỗi chúng ta, đều hạnh phúc với quyết định của mình, đều có thể bày tỏ nỗi lòng của mình.- Đây là nơi mình sẽ chắp bút cho OTP của mình, nếu bạn không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng.- OTP của mình:+ JJK: 3G, YutaRika, MechaMiwa, MakiNoba.…
Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn" câu này quả là không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt quá cả cái sức mạnh của đàn ông con trai chúng ta, y như trong câu nói "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số là phụ nữ quan tâm và chú trọng rất nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng, sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả, có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu truyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần, duy chỉ có điều bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của chính mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với môt câu hỏi đơn giản như vậy, mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở cuối câu truyện này. Nhân đây, tôi viết câu truyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào mà đang cố tìm cách nĩu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi, họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị hay như tính cách bản thân của mình. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả mà th…
LƯU Ý: OOC, có chửi tục, tuyến thời gian và các nhân vật sẽ đi lệch với bản gốc.Theo điều luật mới của Bộ Pháp Thuật, yêu cầu các phù thuỷ hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên Anh Quốc cần phải trang bị cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Hogwarts đã quyết định kết hợp với tổng công ty Wizard's Tele phát cho các học sinh điện thoại chuyên dụng dành cho phù thuỷ miễn phí, còn lắp mạng wifi tốc độ cao.Các giáo sư khuyến cáo con em học sinh nên sử dụng điện thoại một cách linh hoạt, lành mạnh, nhưng sự thật liệu có phải như vậy? Khi các học sinh dần trở nên thích nghi với thứ đồ công nghệ mới toanh (học lỏm từ tụi gốc Muggle) và bắt đầu bày đủ trò trên đó?…
Đứa con thứ 2 của tui.⚠️PLEASE DO NOT REUP⚠️• Truyện này tôi chỉ đăng ở WATTPAD, những web khác là re-up. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi. •Idea from @nasstyscarĐiều gì sẽ xảy ra nếu ..... tất cả các nhân vật trong Harry Potter đều đi học mẫu giáo ?? Truyện kể về cuộc sống hằng ngày của mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo Hogwarts.Truyện này là truyện ngắn và được viết theo phong cách hiện đại, khác xa hoàn toàn với bộ phim.Truyện được viết chỉ để thỏa mãn sự trẻ con của toi thoiii, nhân vật là của cô J.K. Rowling nhưng cốt truyện là thuộc về toiiii.⚠️PLEASE DO NOT REUP⚠️…
Mọi người giúp mình tìm source của ảnh nhé :'(Original name: I'd Pluck A Fair DahliaTranslator: Mã KỳAuthor: Everyday_Im_PreachingOriginal link: https://archiveofourown.org/works/18132242/chapters/42870845Translator's note: Perrmission for the translation wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressHội Đồng.Hai từ ác mộng với omega, tương đương với ngày tận thế. Những người có thẩm quyền can thiệp-- và chỉ tay một cái là lập tức gửi người đi tận nửa vòng đất nước mà kết mới một alpha chưa hề gặp qua. Kaminari không biết được sau đó sẽ thế nào. Một ngày nọ,nó nhận được một lá thư niêm đỏ chói không lẫn vào đâu được, nó toang rồi.…
Ảnh bìa : là ảnh hoa nhài mới, sau sẽ cho ảnh cũ và mới trong một chương nào đó. Tên :Gặp nhau lần nữa (Countryhuman Việt Nam ) Ngoại truyện nhiều tập của truyện " Đế quốc mới trong thế chiến thứ ba (Countryhuman Việt Nam) "Văn án : " Em chờ anh ! "Nhân vật chính không phải các Countryhuman hay Lyzya, truyện kể về thế giới gốc của Việt Nam và Lyzya. Trước khi Lyzya trở về thì có đại dịch zombie lần thứ ba và có một thợ săn zombie lẫy lừng họ không rõ tên là Khương Ly hồi nhỏ có người bạn tên là Trần Nam Hoàng (hơn 2 tuổi) từ lúc tập đi nhưng bị chia cắt bởi đại dịch và khi phải tách ra đã để lại câu cho đối phương " Em chờ anh! ". Nhưng khi gặp lại nhau thì không nhận ra, anh thì đi tìm em, em thì chờ anh bằng cách săn zombie. Còn Việt Nam thì bù đầu lo tới lo lui cho nhân dân. Lý do bộ truyện này lại có tên 'Gặp nhau lần nữa' vì có 4 nhân vật là Việt Nam-Lyzya, Khương Ly-Trần Nam Hoàng gặp lại nhau. Và tại sao Countryhuman lại không phải là nhân vật chính là họ chỉ xuất hiện và chứng kiến những phân đoạn trong truyện . Kết không HE Thể loại :Countryhuman , tận thế, SE , quân đội. Nếu các độc giả không thích thì có thể lướt qua , có lẽ vì là thể loại countryhuman nhưng nhân vật chính lại là nhân loại.…