mỗi ngày một oneshot về hannigram (vie)
nghìn năm một fic =))tái bút; t có một kho nháp về hannigram mà lười up…
nghìn năm một fic =))tái bút; t có một kho nháp về hannigram mà lười up…
Kế muội vừa mới chết ba tháng, nàng khăng khăng phải gả cho chuẩn muội phu. Toàn thế giới đều nhận định Sở thị chưởng môn nhân Sở Luật tân hôn thê tử hại chết chính mình kế muội, bò lên trên chuẩn muội phu giường.Nàng thân sinh mẫu thân tàn nhẫn nói: Đừng gọi ta mẹ, ta không ngươi ác độc như vậy nữ nhi.Nàng tân hôn trượng phu ở hôn lễ nói: Ta sẽ không hôn ngươi, ngươi làm ta ghê tởm.Đèn flash một mảnh ghi nhớ nàng sở hữu xấu hổ cục diện.Động phòng đêm hắn nhục nhã nàng, Hạ Nhược Tâm, ngươi còn không phải là vì bò lên trên ta giường? Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết.Sau lại, nàng thật sự sống không bằng chết, hắn vì chính mình sinh ý, đem nàng đưa đến một nam nhân khác trước mặt, hắn vì cấp chính mình âu yếm nữ nhân chính danh, đem nàng đưa đến một đống nam nhân trước mặt.Cái kia cực kỳ giống nàng muội muội nữ nhân gối thượng cánh tay hắn, nhả khí như lan, "Luật, ngươi sẽ cưới ta sao?"Hắn xoay người, cười tàn nhẫn, "Hảo, ta ly hôn, cưới ngươi," hắn tái hôn, động phòng hoa chúc, mà nàng ở một cái lạnh băng kho hàng, sinh hạ một cái nữ hài.Kia một năm, một viên đại thụ dưới, nam hài nói, trưởng thành, ta sẽ trở về tìm ngươi, cưới ngươi làm ta tiểu tân nương.Hắn nhớ kỹ hứa hẹn, tìm lầm rồi, cưới đúng rồi, hận sai rồi.…
Định nghĩa cô đơn của bạn là gì?? Là trong một đám người đang vui vẻ nhưng bạn vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn??Là khu một mình trong căn phòng, tiếng mưa tí tách rơi, điện thoại không một thông báo hiển thị làm bạn thấy cô đơn...Hay bạn cô đơn trong chính cuộc tình của mình nhưng người khác vẫn nghĩ bạn hạnh phúc???Đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân mong mọi người đón đọc và giúp đỡ nếu có sai xót…
Lần đầu viết truyện có gì mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ😘😘Truyện H ít nha😝Anh từng nói yêu cô rất nhiều rồi lại phản bội.Thế thì cô sẽ làm cho anh ta hối hậnVì tin người anh bị hãm hại chẳng may cô lại bỏ đi khiến anh không thể nào tìm được... vài năm sau gặp lại cô đã là của người khácChuyện tình anh và cô rồi sẽ sao?? Cái kết nào sẽ dành cho 2 người đây??🤔Ủng hộ mình nhé ❤️💗Trễ nhất là thứ 7 sẽ có chương mới nha , 1 tuần ít nhất là 1 chương. Nếu mình ko up thì lần sau mình sẽ bù chương cho…
Xin chào :)Trong loạt truyện này sẽ là những siêu đoản văn hường phấn có , ngược tâm có , biến thái có , cẩu huyết có ,.....kể cả mấy loại như SM cũng có :) nên nhớ đọc kĩ mấy cái mình nói trước mỗi đoản văn mình sẽ khôg chịu trách nhiệm về tâm hồn non nớt của mấy bạn đâu nhaaaaaaa :)À mấy cái siêu đoản văn đa số là mình lụm đâu đó hoặc chôm rồi đổi ver lại thôi chứ mình thì khôgn viết được nhiêu đâu :)Mình cũng khá là làm biếng nên chắc một tuần mình chỉ update được tối đa 2 đến 4 cái đoản văn thôi :) có khi còn không có :)Thôi lảm nhảm đủ rồi đọc truyện vui vẻ :)…
(Đây là truyện lần đầu tiên mình viết và đăng, nếu có sai sót mọi người thông cảm, nếu càng về sau càng dở thì mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ!)Truyện kể về một cậu bé Gigoto, 14 tuổi. Trải qua một cuộc sống tồi tệ trước đây thì cậu được sống với em gái của mình sau khi ba mẹ mất. Cậu ghét thế giới này và hay tâm tư với quyển nhật kí mà em cậu tặng...Vì một lần khá bực bội nên cậu được quyển sổ dịch chuyển cậu và em gái qua một thế giới khác, tuy vậy hai người không ở cùng nhau.Liệu Gigoto sẽ làm gì và có cách gì, thôi đọc vài chap sẽ biết…
kê câu bé…
Love…
"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…
kể về đại dịch "stress" bùng phát giữa Nhật bản năm 3020. Người không kháng đc virus sẽ biến thành các quái vật stressbian-một loài thích ăn thịt người, các kamen rider system đc phát triển để dành cho các người hùng nhưng người sử dụng họ chỉ dùng để giải trí chứ ko muốn cứu ai cả…
không có gì ngoài tình yêu…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
thơ do tớ viết…
vào. một..mùa đông có một cô gái với hai bàn tay lạnh lẻ…