AllTrừng đoản văn 2
Gồm các đoán AllTrừng hoặc các cp khác liên quan tới Trừng trừ TiệnTrừng/HiTrừng/TrạmTrừngTruyện lấy từ nhiều nguồn, chưa có sự cho phép của tác giả…
Gồm các đoán AllTrừng hoặc các cp khác liên quan tới Trừng trừ TiệnTrừng/HiTrừng/TrạmTrừngTruyện lấy từ nhiều nguồn, chưa có sự cho phép của tác giả…
"Nếu như một ngày không còn ai tin em nữa thì chị có tin em không soojin....""Tất nhiên là....... "shuhua công nhé ahihi...tôi thích.... ;-)ahihi đọc vui vẻ nhé…
Một tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung cái gì cũng có và giành diễn viên đỉnh cao của nhà trẻ nhưng tình huống vơ khóc vơ cười Yeh thị cà chớn Song đời buồn... Cười Kim đời bị phụ Seo thị ngoài nóng trong lạnh Jeon cô đơn Cho thị ngơ Dạ xịn hết à ahihi😃…
Yuri và Aimee bị bỏ lại giữa chốn hoang tàn. Họ chạy trốn khỏi thực tại, từ thành phố đổ nát đến hang núi đá hoang vu, đem hi vọng mong manh được cứu. Trong không gian lạnh lẽo và đầy cô đơn ấy, sự lạc quan tuyệt đối và tình yêu thuần khiết đã thắp lên sự bình an trong trái tim của hai thanh thiếu niên. Để rồi, giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống, họ nhận ra mình không còn sợ hãi cái chết.…
Năm 2589, thế giới bước vào thời kỳ kiệt quệ, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm cùng lượng khí thải khổng lồ biến hành tinh tươi đẹp ngày nào nay thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Một kế hoạch di cư khỏi trái đất đã được vạch ra. 2593- những con người cuối cùng rời khỏi trái đất, họ để lại những công nghê tiên tiến ở cực bắc và rải các hạt giống sinh mệnh khắp các châu lục. Các hạt giống sinh mệnh được lập trình để nở ra sau 1000 năm, khi Trái đất đã hồi phục và đủ điều kiện cho con người sinh tồn. Yamamoto Haide, một chàng trai trẻ với khát vọng trở thành chúa tể mới của thế giới, cuộc hàng trình của anh sẽ xảy ra những chuyện gì...🌟🌟🌟 Đôi lời gửi gắm độc giả: tác giả là người mới, chưa từng có kinh nghiệm viết truyện, đây là đứa con đầu tay mong mọi người đón nhận, tác giả sẽ cố trau dồi nhằm hoàn thiện tốt các chap sau ạ. Yêu các bạn nhiềuuu 🌟🌟🌟…
"Hết giận chưa?""Chưa..""Vậy phải làm sao đây? Có phải là ghét anh luôn rồi không?""Không có ghét, anh hôn thêm một cái nữa là được..."…
Đã từng lấy em chỉ vì em có đôi mắt hồng tử đẹp giống cô ấy. Khi cô ấy quay về tôi bỏ rơi em, bỏ em một mình ở lễ đường hiu quạnh tại lễ thành hôn.Từng ngược đãi em.Từng hành hạ em. Rồi BUÔNG TAY em!....Và giờ tôi yêu em. Nhưng lúc nhận ra có lẽ lúc đó chỉ còn là cố nhân thôi. Và dường như tôi là ác quỷ trong cuộc đời em...." Về bên tôi đi, Ái La. Tôi nhớ em mất rồi"…
Truyện viết chơi không cần quá nghiêm túc…
này em, chúng ta là chủ của thành phố đó /cheonggcukk/…
Tại sao lại yêu tôi tôi đã có hôn thê rồi đừng ngốc nữa...Em không quên tam chuyện đó đâu một người ngốc lại đi nói người ta ngốc thật kỳ lạ...Đến phút cuối cùng em vẫn thua cuộc chị hạnh phúc nhé đồ ngốc em là ngốc ngốc nhất luôn mau tỉnh lại đi shuhua…
Tác giả : Cát Lưu Xuyên Dịch & Cre : Bạc Hà TrắngTruyện này mình thấy cũng nhiều bạn đăng rồi nhưng mà mình muốn đăng lưu mình đọc nên thích thì mấy bạn cũng có thể đọc thử của mình vì mình chia chap theo ý mình chứ không theo tác giả 😅…
Chỉ chứa SongKiệt nhưng có cài fic nó liền nhau nên sẽ maybe dính cp khác ^^Chưa có sự cho phép của tác giả…
Trần Nguyệt Miên - danh xưng ấyĐã ngọt ngào tựa giấc mơ trăngDáng yểu điệu, hồn hoa lãng đãngMắt mị hoặc, sóng sánh vầng mây.Đêm ấy nàng ngồi bên hiên vắngGảy khúc đàn trăng dưới bóng nguyệtTiếng tơ đồng vọng về quá khứBỗng vành trăng khuyết, tối mờ mờ.Nguyệt thực - cánh cửa thời gian mở Cuốn hồn nàng về thuở xa xăm Trăm năm trước, nơi kinh kỳ cũGặp bóng hình kiếp trước của trăng.Nàng tiểu thơ con nhà quan tướcÁo the mềm, khăn yếm dịu dàng Mà hồn nàng mang men say mộng ấy Mị hoặc lòng ai tựa khúc đàn. Trăng nhớ, đàn thương, người chẳng đợi Xuyên không rồi lạc lối nhân gianHay chỉ là giấc mơ nàng gảy Từ nguyệt thực năm ấy... miên man.…
[Ma đạo tổ sư đồng nhân] Bất NgộTác giả: Tòng thử tâm anCp: Tiết Hiểu, Tang Giang, Lăng Cảnh,..Lofter: Congcixinan251…
Gồm các đoản TrạmTrừng/HiTrừng/SongBíchTrừngTruyện lấy từ nhiều nguồn, chưa có sự cho phép của tác giả…
Là kiếp trước ngươi tự tay lấy đi trái tim ta...Hà cớ gì....kiếp này phải tỏ ra đau khổ như thế? Là lòng ngươi phụ bạc tâm ngươi phụ tình Lại đổ lỗi cho nhân sinh dồn ép...Là tay ngươi nhuốm máu Sao lại dồn trả vạn chốn sinh linh..Ha! Là ta ngu một kiếp si nhầm người ....Và trong vạn điều mà ta tỉnh ngộ, ân hận nhất hẳn là sự ngu dốt của một kiếp si tình...!…
những mẩu truyện nho nhỏ của bạn từ ngày anh đến…
xuyên không sinh tự văn…