Author : Ayumi Amamiya Ngân. Tình yêu có muôn sắc màu, vậy thì tình yêu của bạn có màu gì, bạn có biết không ? Và "người định mệnh ấy" của bạn có xuất hiện chưa ? Hay là bạn vẫn đang chờ đợi ? Nếu bạn muốn, tôi sẽ kể bạn nghe, mối tình đầu của họ...Những cảm xúc tình yêu đầu đời tuổi mới lớn, ấm áp, nhẹ nhàng, rực rỡ tựa như màu của ánh nắng chan hòa vậy...…
Sakura kinomoto là một cô gái từng vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người nhưng một ngày mẹ cô qua đời nên từ đó cô trở thành một người lạnh lùng và là học sinh cá biệtLi syaoran là con trai của chủ tịch đứng hàng đầu trên thế giới và cậu cũng chính là hot boy đứng nhất ở trường Tomoyo là BFF của sakura có sở thik là thiết kế trang phục và có tính cách là hòa đồng với tất cả mọi người Eriol là con trai củ chủ tịch lớn thứ hai trên thế giới,cậu là hot boy đứng thứ hai trong trường và cực kì ghét những người hay son phấn …
Phàm… Để em yêu anh… Để em ôm anh cả đời… Để em thuộc về anh mãi mãi… Hãy cứ để em chủ động ôm anh thế này nhé… Vì như vậy em biết… Anh sẽ vòng tay ôm lại em… Và cũng để cho em biết… Anh và em… Chúng ta cùng chung nhịp tim đập……
Nguyên tác: พี่ครับนั่นร่มผม (Anh ơi, đó là dù của em)Tác giả: Avery PieTranslator: Khun MeiSố chương: 27Tình trạng: On-goingLưu ý: Bản dịch phi lợi nhuận, chưa được sự chấp thuận từ tác giả. Vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.…
Chỉ là một chiếc Heartseel Kayn x reader vì tôi vã( ◜‿◝ )♡Ooc warning, cân nhắc trước khi đọcCre: https://archiveofourown.org/works/51291151/chapters/129595786…
Thể loại: Đam mỹ, dưỡng thành, HE,...Couple: Luân Vũ Thành(Tư Khải Lâm)×Luân Minh HạoVăn án: Hắn, Luân Minh Hạo, một gã tay chơi tứ thiệt, hắn nổi tiếng trong giới Mafia là tàn bạo, sát thủ tình trường, một tên ham mê sắc dục, thích cả đàn bà lẫn đàn ông. Thỉnh thoảng vẫn hay tìm những đóa cúc xanh tươi mơn mởn chịch một cái để lấp đầy dục vọng. Con người chưa từng thật lòng với bất kì ai. Một ngày nọ Luân Minh Hạo lái con xe Lamborghini mui trần hò hẹn bạn bè đến những nơi ăn chơi. Hắn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên vỉa hè, liền phóng xuống xe chạy lại xem sao. Luân Minh Hạo lại gần người đàn ông đó, có vẻ như anh ta đang cố cử động nhưng không thể. "Này anh bạn, anh không sao chứ?" Luân Minh Hạo lo lắng, cố gắng nhấc người hắn lên, nhưng thân thể người này khá nặng, rất khó khăn hắn với di chuyển được người kia vào trong xe. Luân Minh Hạo dựa anh ta vào trong yên xe, khuôn mặt người đàn ông trông rất khó coi bởi đã bị hầu hết phần tóc mái che hết cả mặt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc người này lên. Người kia cố gắng nói một điều gì đó."Ba...ba" Giọng nói dõng dạc vang lên, nhưng lại thấp thỏm rất giống con nít. "Anh...anh nói gì cơ?" "Ba...ba, hihihi" Người kia vẫn tiếp tục lập lại, và còn kèm theo đó là một nụ cười hết sức ngây thơ.Và 'hành trình' săn sóc 'con trai' mang thân hình người lớn bắt đầu. Nhưng 'quý tử' của hắn càng ngày càng có trí khôn hơn, liền có những hành động trèo lên giường và đe dọa đóa cúc của baba a.…
Viết đây để sau này khi xem lại những ngày tháng của mình khi còn trẻ và trải qua 19 năm tuổi đời. Cuộc sống mà có lúc thế này có lúc thế kia.,có lúc đau khổ có khi hạnh phúc…
Giới thiệuĐây chẳng phải là câu chuyện về một thời xa xưa nào đó, mà chỉ là nỗi niềm của những kẻ bất thường trong thế gian cô tịch.Hoa anh đào có thật sự là đẹp như vậy không? Cái vẻ đẹp mà mọi người vẫn thường hay nói ấy?Em hỏi tôi với đôi môi phớt hồng, ánh mắt cong lên chứa đầy niềm vui thú. Nhìn em, tôi khẽ mỉm cười rồi thì thầm trêu ngươi:"Hay để tôi đưa em đến ngắm hoa đi? Như vậy thì em sẽ biết hoa anh đào có đẹp không nhé?"Em khẽ ôm mặt quay đi, đôi tai đỏ ửng vì ngượng. Tôi biết làm gì với em bây giờ? Cô bé ngây thơ của tôi ơi? Em có lẽ sẽ phấn khích vì những điều mà tôi sẽ nói, cũng sẽ mong chờ rằng một thứ gì đó lãng mạn sẽ xảy ra. Nhưng không, kẻ phấn khích nhất ở đây là tôi mới phải. Tôi thật mong chờ có thể tặng cho em khoảnh khắc đẹp nhất đời người, khi mà chiếc đầu của em được chôn dưới gốc cây anh đào.Em sẽ chẳng biết đâu, rằng hoa anh đào có thể đẹp như thế, chỉ bởi vì dưới gốc cây đều được chôn xác người.Cảnh báo: Nhân vật OOC, tiến độ truyện không rõ vì tác giả hứng lên là viết. Không rõ là HE hay BE nhưng hãy để người đọc đánh giá cái kết đi. Với tác giả thì nó là HE.…
" Trên thế giới này tôi chẳng tin tưởng ai...Nhưng từ khi gặp anh tôi đã đặt niềm tin, tin tưởng vào anh...Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự giả dối...Tại sao...Tại sao chứ...Tất cả mọi người đều có thể xa lánh tôi, phản bội tôi...Nhưng tại sao...cả anh cũng giống như họ...Bây giờ tôi chẳng muốn tin tưởng ai đặt niềm tin vào ai nữa...Số phận của tôi có lẽ cũng như cánh hoa đào kia, dù cố bám chặt lên cành nhưng chỉ cần cơn gió thổi qua cánh hoa đó cũng sẽ lìa cành và rơi xuống đất thôi..."" Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ " xin lỗi "...Xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi...vì tôi đã lừa dối em...Khi tôi và em gặp nhau tôi nghĩ chúng ta chỉ là người xa lạ nhưng số phận đã an bài...Dù tôi đã cố trốn tránh không làm cho em khóc, không để em tổn thương nhưng... Tất cả đã quá muộn...Bây giờ ánh mắt em dành cho tôi chỉ còn là hận thù...Nhưng như vậy cũng tốt...Nếu như thù hận có thể làm em quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra...Thì cho dù em có giết tôi thì tôi cũng sẽ không oán trách..."…