Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Các công thức này là tui đi lượm lặt rồi đem tổng hợp ở đây. Tui có chỉnh thử cho mọi người xem luôn á nha. Ủng hộ cho tui nha.Ai mà muốn chỉnh ảnh mà lười thì có thể ib cho tui qua Wattpad nhờ chỉnh ảnh giúp cũng được vì dạo này rảnh rỗi quá không có việc làm í mà.Start: 1/1/2020End: .../.../....…
Cô yêu anh ... một "con điếm" được anh bao ăn ở lại đem lòng yêu anh , phạm vào đại kị của hợp đồng tình ái Một ngày cô lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt Anh quay lưng bước đi không một chút ngần ngại ... nhưng anh không biết rằng ngày anh quay đi một cánh cửa nơi cô đã đóng lại , không biết rằng anh đã đánh mất đi thứ quý giá mà cả đời này anh phải hối hận Liệu sự choàng tỉnh ấy có giúp anh nhanh chân bắt kịp cô ?…
Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Đúng vậy, hắn cùng nàng nhưng là chân chính “Bạn cùng chung hoạn nạn”, giao tình không có người có thể so sánh!Chính là bất luận kẻ nào hỏi hai người bọn họ là như thế nào nhận thức, hắn cùng nàng cũng giống nhau có ăn ý ── liều chết không nhận tội!Đùa giỡn cái gì, thật muốn bọn họ thành thật nhận chiêu, nói hắn cùng nàng là vì “Cẩu” Nhân duyên mà kết bạn,Là vì bị “Cẩu” Truy mà bị bắt đưa làm đôi...... Kia bọn họ mặt mũi là muốn hướng thế nào bãi?Cho nên hắn cùng nàng đương nhiên đắc thủ dắt tay, tâm ngay cả tâm, cùng nhau thủ vững bí mật!Nhưng là làm của nàng nụ hôn đầu tiên bị hắn cường đoạt đi, mà hắn thế nhưng hoàn toàn không có hướng nàng saysorry,Còn dám kiên trì kia chẳng qua là dán “Salonpas” Thôi, muốn nàng đừng như vậy so đo,Này này này...... Sĩ khả nhẫn, thục không thể nhẫn, nàng quyết định cùng hắn rùng mình, nhìn xem là ai có vẻ lợi hại?Mà khi hắn bị nàng ác chỉnh, xui xẻo vận phát huy công lực, trở thành hàng thật giá thật suy vĩ đạo nhân khi,Nàng cũng là so với ai khác đều còn luyến tiếc, nhịn không được đã nghĩ đối hắn nhiều, ôn nhu chút,Này...... Hay là chính là yêu?!Nhất nghĩ như vậy, bọn họ này hai cái “Suy nhân suy sự đại biểu” Lập tức quyết định dắt tay mại hướng hạnh phúc hoạn lộ thênh thang,Chẳng qua...... Xui xẻo nên sẽ không di truyền mới đúng đi…
Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…
"Sau chia tay, họ dần xa xa xa nhau. Ngày ấy, Bích Anh quyết định rời xa anh -Cao Thuỵ.5 tháng sau, cô muốn quay lại với anh, nhưng anh đã quên rồi, quên tất cả về cô rồi. Chàng trai mà cô yêu năm 17 tuổi đã không thể đi bên cạnh cô đến suốt cuộc đời"_Truyện rất sến, ai không thích thì phím "back" _Không đọc chùa, thể hiện sự LỊCH SỰ dùm mình nhé :))…
Thanh xuân ai cũng có đôi lần rung động. Mỗi khoảnh khắc đều như một thước phim tua chậm làm người ta nhớ mãi. Có thể là tình đầu đẹp đẽ như ánh trăng sáng, hay là đau khổ như dằm trong tim. Tất cả như đều được định mệnh sắp đặt...Mỗi câu chuyện là một vũ trụ riêng lẻ. Nơi giữa người và người có những mối duyên ràng buộc. Để lại trong tâm trí những kỷ niệm khó quên...…
Nhóm dịch: Ngôn PhongThể loại: Manhua, Ngôn Tình, Tình CảmNguồn: ngonphongcomics.comNội dung truyện: Trong quán bar, cô lấy thân phận thiên kim tiểu thư nhà giàu hôn một người đàn ông lạ, " chú đẹp trai, phục vụ tôi! Cho phép chú trâu già gặm cỏ non, không cần trả tiền!"... Tô Hà mãi mãi cũng không biết, lúc Thương Cảnh Mặc thích cô, cô chỉ mới 10 tuổi. Anh vẫn luôn đợi cô, đợi cô lớn lên, đợi cô gả cho anh, đợi cô yêu anh...…
Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.Cho dư âm vang động của lời tìnhLàm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.Tôi lắng đợi! Nhịp lòng tôi đứng lại!Tôi cần tin! Tôi khao khát được nhầm!Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!(trích từ Bài thơ_mời yêu_ của tác giả Xuân Diệu)…
truyện kể về một cô gái có thân hình mũm mĩm mập mạp có tuổi thơ không được mấy khi hạnh phúc và vui vẻ. Và chuyện tình cảm đơn phương tuổi học trò của cô dành cho chàng trai nọ học chung trường cô luôn ảo tưởng chàng trai cũng có một chút tình cảm gì đó dành cho cô nhưng cho nên khi cô tỏ tình thì lại nhận được cái kết đắng không chỉ vậy cô còn bị bạn bè trêu chọc, cười nhạo từ đó cô quyết tâm thay đổi bản thân hình nhưng kết quả cũng chẳng hơn được là gì.…
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. ------------------------------------------Trả lại em yêu mối tình vời vợiDang dở ngả đôi đường…
Ai cũng đã từng trải qua thời học sinh Có sự vui,buồn...và trong đó có cả 1 tình yêu nhỏ nhoi mới chớm nhưng nó lại dc bắt nguồn từ một phía người ta gọi là yêu đơn phương Cậu ta không đi xe đạp tôi cũng từ bỏ đi chiếc xe đạp nữa mà đi bộ để có thể dc nhìn ngắm thêm cậu ta dc 1 chút nữa Và cậu ta chính là người đầu tiên tát tôi Rồi cậu ta có người yêu mới tôi đã rất buồn tự nhủ rằng mình lên từ bỏ…
Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.Tình đơn phương chính ta bắt đầu thì sẽ do chính ta kết thúc.Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen. Mà chính là Không Có Quyền để ghenTôi cứ mãi lưỡng lự giữa thổ lộ hay không bởi vì tôi chỉ là đơn phương.…
Liệu tình cảm thầm lặng của cô dành cho anh trong suốt những năm tháng qua có nhận được cái ngoảnh đầu của anh hay không?Nếu như có kiếp sau, cô hy vọng mình sẽ trở thành chiếc điện thoại di động của anh, như thế, mỗi ngày cô đều được nằm trong vòng tay anh, nếu như có một ngày nào đó, anh để quên cô ở đâu đó, thì anh sẽ gấp gáp mà đi tìm cô khắp mọi nơi, cô cũng sẽ không cần phải bám lấy anh, mà chính anh không cách nào rời xa cô được.…