chỉ là những dòng chữ mơ hồ khi không cảm nhận được yêu thương mà bản thân đáng được cảm nhận thuii...Hmm ăn chay và nhẹ nhàng , healing và chữa lành Night : màn đêm . Là những mặt tối của ánh sáng ban mai , là những ẩn giấu , nguy hiểm trong thâm tâm của con người , nhưng đâu biết , nó lại là sự thật là suy nghĩ của những kẻ bị gắn mác phản diện , vừa đáng thương , lại vừa đáng trách.…
Đàn ông có phải đều rất thích chơi đùa với những thứ dễ dàng có được hay không ?....Di Giai đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang chuyển động nhộn nhịp bên dưới,xung quanh cô tối đen như mực chỉ có ánh sáng của những toà cao ốc thi thoảng len lỏi một chút qua cửa kính.Di Giai vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ly rượu syrah trên tay đã bị sánh ra một chút từ bao giờ ,cái chất lỏng đỏ đậm ấy cùng với hương thơm lại kì của hoa quả tràn ngập khắp cả phòng làm cho căn phòng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch đôi mắt liền trở nên vô hồn.Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng nói với anh cô rất thích vị của syrah vừa có vị ngọt của hoa quả lại vừa có vị cay như hạt tiêu đen và thịt nướng.Nếu được ủ lâu trong thùng gỗ sồi còn có thể thấy được cả vị của bánh mì nướng rất thú vị.Lúc ấy anh còn khen cô là một người có thưởng thức.Tay anh quấn nhẹ lọn tóc xoăn của cô còn cô thì ngồi trên đùi anh ôm cổ cười khì.Thật vui làm sao....Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ đã chẳng thể quay trở lại nữa...Di Giai thoát khỏi những ký ức ngắt đoạn vừa ùa về cười nhạt một tiếng.Có lẽ điều nhẫn tâm nhất mà cô làm với bản thân đó là để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của chính cô....…
Lâm Tử Diệp khi mới xuyên: Hứ!Lâm Tử Diệp sau khi ở được một thời gian: Ủa?Không phải chứ? Mọi người có bị lộn không vậy? Kịch bản em chọn không phải cái này cơ mà. Thế giới đúng là loạn hết rồi.…
Tác giả : Huỳnh Hải BăngPage: https://www.facebook.com/Trungkhanhlacduong/Vui lòng không re-up nếu chưa được sự cho phép của LTT Đây là truyện về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anti mời tránh xa. Không thích mời out 🙂 Thân ♥#Weii…
Introduce:Lời tiên tri được cất lên, cũng là lúc bánh xe số phận của Ariel hé mở, hứa hẹn con đường tràn ngập đau thương và giết chóc...Mảnh linh hồn của ngài chúa tể Voldemort lên đến con số 8? Kì thực, ai mà ngờ đến điều này cơ chứ. Quả là một nước đi táo bạo nhưng cũng đầy khôn ngoan, nhỉ?Cũng có người mà đến cả ngài chúa tể hắc ám quyền năng cũng không dám động vào ngoài cụ Dumbledore cơ à? Công nhận thế gian này rộng thậtCòn hơn cả thế, ai mà ngờ được chứ?---------"Chỉ còn cách đó thôi ư?""Ừ, chỉ còn cách đó thôi. Không giống như con, Harry. Ariel, nó đâu may mắn đến vậy"…
Ngồi/Nằm đi rồi biết ( con T/ g này lười ghi chi tiết quá ) . Đọc xong nhớ Vote cho tui ko là tới công chuyện với tui á.Lưu Ý : Truyện này được nghĩ ra và đến từ T/g ko có sự YÊU CẦU hay đến từ VỊ TRÍ nào.…
Đoản văn của tác giả.Tác giả khẩu vị nặng nên hy vọng bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Chủ nhà chỉ chuyển ngữ, nếu bạn không thích xin click back. Hãy nhẹ nhàng với chủ nhà…
Nguồn: https://huyetsacdong106.wordpress.com/2012/05/13/muc-luc-huyet-sac/Tác giả: Mạt HồiChuyển ngữ: YunChipTrợ giúp: QT, CCP, GG. @@~Beta: YunChip (từ mần hết :(()Pairing:Mục Nhiên x Phương ThànhThể loại: Hiện Đại, Cường công cường thụ, ấm áp, HETình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Đang mầnTóm tắt: ( by banzaihoi.wordpress.com)Mục Nhiên, con trai độc nhất của nhà họ Mục, giàu có, tài giỏi, đẹp chai XD, lạnh lùng, vốn là thiên chi kiêu tử và là thiên sứ trong mắt mọi người.Phương Thành, cha mẹ mất sớm, lông bông, học hành thảm hại, lại hay đua xe và gây chuyện đánh người, ai cũng xem hắn là ác ma mà tránh xa.Nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, Phương Thành đã rung động và ngày càng tò mò về con người này. Hắn thành một gã theo dõi cuồng, luôn vụng trộm đứng ở góc rình coi người ấy. Dần dần hắn phát hiện mình đã thích người ấy, tìm cách tiếp cận, trở thành bạn, đối xử thật tố với người ấy... Nhưng kết quả đáp lại chỉ là một câu nói của người ấy: không hề là bằng hữu. Đây là lên trời cho hắn trừng phạt, trừng phạt hắn tội ác, trừng phạt hắn si tâm vọng tưởng...Sau Mục Nhiên bị đám bạn của Phương Thành bắt cóc, tuy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và hắn cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình nhưng cha hắn đã ép hắn phải đi du học Pháp... Khi đến nói chuyện với Phương Thành lần cuốc trước khi đi thì xảy ra chyện hiểu lầm.10 năm sau...Mục Nhiên trở về, và rồi biết được Phương Thành xảy ra tai nạn và đang điều trị ở một bệnh viện tâm thần xa xôi...…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
Thể loại: ABO, HE, hiện đại, xuyên không, namxnam, Boylove, đam mỹ and vân vân.....Couple: Mew x Gulf Đừng tin vào não bộ khi đến được nơi đây!! " Chỗ này là chỗ nào " " Con bị sao vậy!"" Tại sao tôi lại ở đây vậy?" " Pund con không nhớ gì sao?".........[221020] Sand.Cre ảnh bìa: Google…