Sao trời trong mắt em
=]]]…
Là tôi, là tôi không đúng. Một mực ghét bỏ em, rồi lại để con tim yêu em tha thiết. Những cơn đau tôi gây ra cho em, chẳng đáng để được em tha thứ. Nhưng xin em, hãy để tôi bù đắp cho em nhưng gì mà em đã phải chịu đựng.Tôi luôn đi tìm thứ hoàn hảo nhất để giữ riêng cho con tim mình, bây giờ tôi không phải đi tìm thứ đó nữa. Giờ tôi chỉ cần em mà thôi !~~~~~~~~~~~~~~~~~Thể loại: Đam mỹ, 1×1, có ngọt, có ngược nhưng không nhiều. Cos H nhưng không dày, nói chung là nồi lẩu thập cẩm. HE. VĂN ÁN, TA GIẤU TA GIẤU! HEHE…
Câu chuyên sẽ Soay quanh simme…
"Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu yêu nhau đã được hơn 2 năm. Tình cảm lúc nào cũng tràn đầy mặc dù lịch trình không cho phép 2 người được gặp nhau nhiều.Đây sẽ là những câu chuyện hết sức bình thường, kể lại những tình huống khi 2 cậu gặp nhau, cách 2 cậu trân trọng nhau và cùng nhau cố gắng cho đoạn tình cảm sau này."Lời của Au: Mình chỉ muốn viết một tình câu chuyện mà trong đó 2 cậu ấy rất đầm ấm, rất tình cảm và có xôi thịt :))…
"Này, tớ chờ đủ rồiHãy trở về đi mà...!" Thời gian luôn là liều thuốc độc với thanh xuân vậy, lúc ngọt ngào như mật, có những lúc đắng hơn cả những viên thuốc mà ta hay uống nữa. Cái quan trọng là độ dài của thời gian, chờ càng lâu thì thuốc độc này càng phát huy tác dụng và cái ngọt ngào đấy dần mất đi, chỉ còn lại sự đau đớn và nhớ nhung_Eru&Yun_…
Văn ánĐứng đắn bản: tình chẳng sở khởi, nhất vãng mà tình thâmHiện thực bản:(1) hai người không có cấu kết với nhau làm việc xấu trước, Trương Vân Nhứ trạc một chút Hứa Hoạ, nhắc nhở nàng lão sư điểm danh Hứa Hoạ hàn một cái kiểm, ngữ khí um tùm: "Còn dám bính ta thì đem ngươi ngón tay đóa xuống tới."Hứa Hoạ /(ㄒoㄒ)/~~(2) hai người được rồi lúcTrương Vân Nhứ vỗ vỗ Hứa Hoạ nhắc nhở nàng đi học thì bắt tay lấy mở.Hứa Hoạ hơi nheo lại con mắt, bất mãn đạo: "Thế nào thì huých một chút, ta lệnh cho ngươi, kế tục sờ ~!"Trương Vân Nhứ...Chú: tân văn, vọng đại gia nhiều hơn cất dấu, cũ văn xong xuôi khai này thiên, này văn mạn nhiệt, rất chậm nhiệt, song phương cũng không là thiên nhiên bách hợp, không thích thận nhập, chính trước sau như một đậu so với phong, thỉnh đại gia nhiều hơn chi trì!Nội dung nhãn: đô thị tình duyên tình có chú ý ngọt văn cận thủy ban côngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Trương Vân Nhứ, Hứa Hoạ ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Câu chuyện kể về Yagura và Asahi, hai người trẻ tuổi đam mê âm nhạc, mà tình yêu và niềm đam mê đã hòa quyện để tạo ra một câu chuyện ngôn tình đầy cảm xúc và ý nghĩa.Yagura, một nghệ sĩ dương cầm tài năng và lạc quan, và Asahi, một nghệ sĩ vĩ cầm bí ẩn và tâm hồn sâu sắc, đã gặp nhau trong một buổi tập âm nhạc. Dù bản tính của họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tình yêu và cảm xúc trong âm nhạc đã kết nối họ lại với nhau.Qua những buổi tập và biểu diễn cùng nhau, Yagura và Asahi không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ và ngọt ngào, mà còn đối mặt với những thử thách và khó khăn của cuộc sống. Bằng sự ủng hộ và tình yêu thương của họ dành cho nhau, họ đã vượt qua mọi chông gai và tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống trong âm nhạc và tình yêu.Tuy nhiên, cuộc sống không luôn êm đềm, và Yagura đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chiến đấu, nhưng cuối cùng, cô đã ra đi, để lại Asahi trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng tình yêu của họ vẫn mãi mãi sống trong trái tim của Asahi, là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống tiếp theo.Asahi tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc và sống với tình yêu và kỷ niệm về Yagura. Với mỗi nốt nhạc ông chơi, mỗi bài hát ông sáng tác, Yagura vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim của Asahi, là nguồn động viên và tinh thần cho mọi buổi biểu diễn và cuộc sống.…
*Tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người hãy góp ý thật nhiều !*==================================================================================_Cô - Mộc Ly, là một sát thủ tài giỏi trong giới hắc đạo..._Anh - Âu Kỳ Minh, là người bạn đồng nghiệp của cô, cũng là người cô dùng hết cả trái tim để yêu...==================================================================================_Cô khi trước là một cô gái rất vui vẻ, năng động, sôi nổi, nhiệt huyết, luôn luôn mỉm cười và hơn nữa cũng rất lạc quan..._Tính cách của anh thì vẫn mãi không thay đổi, là một người con trai "sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù", lúc thì ấm áp như ánh mặt trời, lúc thì ôn hòa như mặt biển, lúc thì lại lạnh lùng như tảng băng di động...==================================================================================[...]Mặc Vũ huých huých tay Âu kỳ Minh, điệu bộ châm chọc:" Ey, vương gia, ngài mà cũng có lúc phải 'hạ vị' sao ? "" Rồi sao ? Liên quan đến ngươi ? "" Không có, cơ mà nô tài thấy ngài bên ngoài một thân uy phong, về nhà liền hóa thê nô chịu kiếp 'hạ vị'-" Cho nên ? " _ Âu Kỳ Minh nhăn mày khó hiểu." Ai ya, vương gia à, nô tài nói cho người nghe " _ Mặc Vũ vừa nói vừa khoác tay qua vai Âu Kỳ Minh_ " Chúng ta là nam nhân chân chính, là đại trượng phu a, xét về lý mà nói thì đáng lẽ phải 'thượng vị' a. " _ Mặc Vũ chậc chậc mấy tiếng." Mấy cái thứ kiểu như ' quân tử ' mà ngươi suốt ngày lải nhải ấy, ăn được sao ? "Mặc Vũ: " ... " Đúng thật là chủ tử nhà ta đói thịt đến mức rớt tiết tháo rồi a.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Huyền huyễn bản Việt Nam??? Tay phải là cây đao kì dị lượm bên vách núi, tay trái là 1 bình mao đài .. Hắn ngửa daauf ừng ực tùng ngụm 1 cách tiêu sái cungf vết máu nhơ lấm lét trên mặt ... tay tì tienj đổ 3 lần rượu ... ' Thành Đăng thù ta đã báo hãy yên nghỉ '. Vết thương chi chít treen người chẳng cho hắn đi đứng dễ dàng , hắn gục xuống uỵch ......( trích 1 phân đoạn ) :))) Thấy cuốn nhớ ủng hộ lần đầu của cháu nha :)))…
Nhân vật: Phượng Hàn Quân_Lãnh TuyếtHắn là Hoàng Đế của Ngọc Lăng quốc lạnh lùng,cao ngạo không để ai vào mắt giống như mọi thứ trên đời không thể lọt vào mắt hắn vậy.Nhưng một lần vô tình gặp cậu tại Túy Nhiên lâu nhìn cậu ăn đến mất hình tượng mà nhìn lâu thêm tí.Không ngờ hắn có thể vì một người mới gặp lần đầu mà vui vẻ đến vậy. Cậu là vương gia ở Hiên Lam quốc tuy không cường thịnh như Ngọc Lăng quốc nhưng ở đây mọi người rất vui vẽ hòa thuận với nhau.Cậu hiền lành,thông minh nhưng rất hay làm nũng với ca ca hoàng đế của mình.Một lần nghe ca ca nói hội Hoa Đăng ở Ngọc Lăng quốc rất vui mới lén rời phủ đi chơi không ngờ lại là chuyến đi định mệnh đời cậu.Công: Mặt lạnh(nhưng bên trong lưu manh) , ôn nhu sủng,mặt dày là bản năngThụ: hoạt bát,hiền lành nhưng với ca ca và anh công, với người ngoài thì ít cảm xúc.Truyện này là tự mình nghĩ ra mong các bạn xem đừng ném đá và nếu các bạn muốn đem đi thì nói với mình nhé(。ŏ_ŏ)…
Đoản…
tình yêu đôi khi chính là thứ khiến ta thay đổi nhiều nhất. Từ một người vô tư trở thành kẻ lo nhiều, cũng khiến từ người hoạt bác thành kẻ nhạy cảm với tất cả. Nhưng mà sau cùng, tình yêu sẽ là thứ cùng ta đi hết quãng đường còn lại…
[ Nhập thông tin ][ Kuroko No Basketball đang tải] Hoàn thành Chào mừng cô gái trẻ Hãy để tình yêu dẫn lối…
Sau cuộc chiến vũ trụ chống lại bọn xâm lược ngoài hành tinh, mọi thứ trở lại như bình thường. Mỹ đã thống trị được Nhật Bản. Tuy nhiên có một điều mà chẳng ai hề hay biết, đó là mặc dù thân xác bọn ngoài hành tinh đã bị phá hủy nhưng linh hồn thì chưa. Chúng trú ngụ khắp mọi nơi và lập khế ước với con người nhằm mục đích quay trở lại thế giới. Nhận thấy điều đó, đã có một nhóm người không chịu sự cai trị của Mỹ đã quyết định lập khế ước với bọn chúng và xây dựng một thế giới riêng, học cách kiểm soát sức mạnh của chúng để chống lại chính phủ. Và "Mafia" là cái tên của bọn họ.P/s: Main bá…