Nấm Lùn! Anh Yêu Em [Đam Mỹ]
Cậu là một người vô cùng bình thường...Anh là một công tử giàu sang...Từ lúc nào đó, đã có một sợi tơ mang tên định mệnh đã trói buột họ lại với nhau.…
Cậu là một người vô cùng bình thường...Anh là một công tử giàu sang...Từ lúc nào đó, đã có một sợi tơ mang tên định mệnh đã trói buột họ lại với nhau.…
Phương ... tên nghe giống một đứa con gái xinh đẹp Nhưng tôi bất ngờ Đó lại là một thằng con trai cực kỳ đẹp ...…
Từ hồi lớp 1, tôi đã mến cậu.Ai cũng không biết, bao gồm cả cậu.Chỉ mình tôi biết, giữ kín trong lòng.…
Là những câu chuyện không đầu, không đuôi dựa vào cảm xúc của chính mình. Có thể hơi "sến" nhưng mà chịu thôi, văn phong của mình chưa hay nên nếu có thể các bạn hãy góp ý cho mình. 15-08-2019…
"Ở đất nước xa lạ này, anh có bao giờ nhớ đến em? Nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta? Anh đã bao giờ nghĩ thiếu anh em sẽ sống như thế nào? Cuộc sống không có anh thật không quen!. Đã hứa với nhau cùng thực hiện, tại sao anh bỏ lại em giữa chừng như thế?""Ở nơi đầy kỉ niệm đó liệu rằng em có nhớ đến anh? Không nói cho em là mong muốn em có thể tìm hạnh phúc mới khi chờ đợi quá lâu, mà cũng có lẽ em sẽ không chờ đợi. Cho em một lí do để hận anh, để tiếp tục hạnh phúc mới."…
Đây là một câu truyện lấy cảm hứng từ giấc mơ kì quặc của đứa bạn thân.-----Trong một ngôi trường tưởng chừng là bình thường cho tới khi Jexica để ý tới những thứ nơi đây. Liệu sự thật đằng sao như thế nào?-----Tôi chỉ đăng trên wattpad nên không được lấy đi bất kì nơi nào khác khi chưa được xin phép…
Tô Thiên Thanh, Lâm Dịch Nhiên, hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược nhau, ngoài trừ việc cùng học trong một ngôi trường cấp 3 ra thì quả thật chẳng còn gì cả. Một người lớp 11, một người lớp 12, làm thế nào mà hai con người này lại gặp gỡ nhau, liệu họ có thể có được một cái kết viên mãn?…
Một chuyện tình tay ba của những kẻ không bao giờ nắm bắt được tình yêu... "Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích, Đúng người, sai thời điểm là tuổi thanh xuân..."Câu chuyện được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của author, nếu giống với bất kì tình huống nào ai bất kì ai, ĐÓ CHỈ LÀ SỰ TRÙNG HỢP…
Chơi hết mình thanh xuân để không phải hối tiếc…
Những điều không thể thay đổi có thể làm con người ta vui vẻ, nhưng cũng có thể dày vò ta cả cuộc đời.…
Phong, một cậu học sinh 15 tuổi, đang phải trải qua nhiều thay đổi. Cậu chỉ mong ngày mai là một ngày nắng đẹp..…
Ai đi học chắc chắn cũng sẽ gặp nhiều vụ bạo lực học đường, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu phải không?trường THPT Thiên An cũng không ngoại lệ. Và từ đó kẻ bí ẩn mang tên John không hiểu xuất hiện lúc nào, luôn lên án với những tin giật gân, từ đó nhiều người gửi bài về cho kẻ ẩn danh để bốc phốt những người mà họ ghét...…
Câu chuyện kể về 4 nhân vật, họ là những nam thanh nữ tú có một ước mơ lớn trong tương lai và trái tim yêu thương. Tuy vậy mặt trái của họ lại là những nỗi ám ảnh trong cuộc đời của họ. Liệu họ có thể tìm ra con đường hoa của cuộc đời mình.…
Bạn nghĩ gì về cuộc sống của một cô nàng 17 tuổi? Tác giả: Parkhye0907Thể loại: HE, học đườngLịch ra: tuỳ vào tâm trạng tác giả. Hihi…
Những câu chuyện bất hạnh về tình yêu.Nhớ anh và nhớ anh. Nhưng em đã mất anh thật rồi người yêu cũ…
Phong, đợi tao với.Tôi gọi với theo."Lát mày qua nhà t ăn bánh nha"Phong trả lời qua loa: ỪTôi đạp lên trước rồi quẹo thẳng vào nhà xe. Mà không biết Phong đang nhìn tôi cười.…
"Sát thủ trong bóng tối.""Những kẻ khát máu.""Họ hoạt động trong bóng tối.""Luôn tàn bạo với con mồi của mình.""Nếu lõ bị trở thành con mồi của họ.""Thì sẽ không còn con đường nào mà trở lại."…
Một cô gái bình thường sống một cuộc sống bình thường đến nỗi nhàm chán cho đến khi chuyển ttrường. Và bánh xe vận mệnh của cô bắt đầu lăn bánh...…
Tác gỉa: XuxuTrạng thái. Đang lếtZô đọc nhoa! Iu các độc giả nhìu…
Đau nhất không phải là yêu đơn phương, đau nhất là khi hai người đều dành cho nhau tình cảm sâu đậm, nhưng lại không dám nói ra, để rồi bỏ lỡ cơ hội này mãi mãi. Tình yêu thật sự rất đẹp, nhưng cũng thật buồn."Như đóa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời thì chưa bao giờ vì bông hoa si tình mà bỏ dở hành trình của mình.Cũng giống như tôi luôn hướng về anh, về mặt trời của tôi, nhưng anh thì chưa bao giờ ngoái nhìn lại dù chỉ một lần... Tôi không buồn đâu, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ mà. Gặp được anh là duyên, không được ở bên anh là phận... Chúng ta vốn dĩ chỉ là gió thoảng mây bay...."…